Chap 30: Đêm (1)

1.3K 90 48
                                    

18+, thanh niên chưa đủ tuổi mà đọc thì tự chịu tránh nhiệm hành vi của mình nha. ahaha. Nói chung là tùy ý mọi người thôi, thông báo này chỉ mang tính minh họa.

Đêm nay, những bước chân trở về có phần vội vã hơn bình thường, trong khuôn viên vắng lặng cậu liên tục đạp lên chiếc bóng đổ dài của mình, tốc độ bước đi chả khác chạy là bao. Ngay khi cậu tiến đến dãy hành lang, một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra tóm chặt lấy cậu, giật mạnh để lưng cậu đập lên bức tường bên cạnh, mùi vị bất an ngay lập tức tràn ngập trong lồng ngực cậu.

- Đi đâu bây giờ mới về? Bọn kia đã ngủ từ lâu rồi đây? - Thân ảnh thân quen tiến đến ép chặt cậu lên tường, giọng nói trầm đục mang theo hơi nguy hiểm nhưng cũng đầy quan tâm. Thật ra bình thường cậu cũng hay là người về trễ nhất trong bọn nhưng khi ấy luôn có hắn ở bên, hôm nay hắn không đi cùng cậu mà cậu lại về quá trễ so với bình thường, hắn đã rất lo lắng. Nằm đợi không được, hắn mò sang bọn kia thử hỏi thì cả bọn lại giật thót người, đáp qua loa rồi tắt đèn đi ngủ hết, thái độ mập mờ ấy khiến hắn liên tưởng đến rất nhiều việc không lành. Nằm chờ thêm một lúc lâu thì cuối cùng cũng bật dậy đi tìm cậu thế này đây, thời điểm này đối với hắn có chút nhạy cảm.

- Có chút chuyện phải làm cho xong không ngờ lại về trễ thế này. Mà ngươi ra đây làm gì? Đã bảo phải nghỉ ngơi mà, đồ tảo đần!

- Nè! - Hắn tỏ thái độ không vừa ý với cậu nhưng trong lòng khẽ thở ra nhẹ nhỏm, mọi chuyện vẫn ổn. Xem chừng tâm trạng cậu có chút tốt.

Cả hai cùng nhau trở về phòng, nhìn  đống vết thương trên mặt hắn mà lòng cậu đau gấp trăm lần, mặc cảm tội lỗi được trút bỏ bởi lời nói dối của hắn lại quay trở về ngự trong lòng cậu, nặng hơn đeo chì. Cậu lôi hộp y tế tiến đến bên giường bắt đầu sát trùng mấy vết thương kia.

- Ta vừa sát trùng xong! - Hắn ngăn cánh tay đang vươn tới của cậu.

- Ta thích, nằm yên đi! - Cậu vùng ra khỏi tay hắn mà ấn một cái thật mạnh lên vết thương vẫn còn rướm máu trên trán.

- Ngươi!!! - Hắn nhíu chặt đôi lông mày chống tay ngồi dậy, hắn có là quái vật thì cũng biết đau mà hơn nữa cậu lại tập kích bất ngờ như vậy mà.

- Dám chống đối! - Cậu lại ấn mạnh thêm vào vết thương trên má hắn, trong lòng nổi lên sự buồn bực với tên ngốc trước mặt này.

- Này! - hắn tóm lấy tay cậu lại một lần nữa - Nếu làm thì làm cho đàng hoàng coi, không được nghịch trên mặt người khác biết không tên mày xoắn kì dị này! - Sanji thử rụt tay lại nhưng lần này hẳn có chuẩn bị, cậu không dễ dàng mà thoát khỏi tay hắn được. Chán nản, cậu vứt mảnh bông cồn kia sang một bên.

- Sao thế? Vẫn còn chỗ này nữa mà? - Hắn kéo ngón tay cậu đặt lên khóe miệng bị thương của mình mà xoa nhẹ, ánh mắt yêu chiều nhìn kẻ trước mặt đang giận dỗi. Sao hôm nay dễ thương thế? Biết cả làm nũng với hắn sao?

Xoa xoa một hồi hắn kéo cậu tựa lên ngực mình mà hôn thật sâu, dù đã hôn cậu rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ là đủ với hắn. Hắn khao khát đôi môi mềm mại kia, cuồng nhiệt xâm chiếm bên trong vòm miệng cậu. Đôi tay to lớn đùa giỡn trên tấm lưng mảnh dẻ của cậu, cách một lớp vải nhưng đường cong của cơ thể cậu, sống lưng sâu của cậu, từng cử động nhẹ nhàng của cậu vẫn tác động hoàn hảo lên xúc giác của hắn. Đôi tay sờ loạn một hồi rồi lại đặt trên vòng eo nhỏ của cậu, trực tiếp dùng lực vừa ép chặt vừa đẩy cậu nhích lên hơn nữa. 

Best friendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ