Chap 39: Quyết định (2).

1.2K 76 44
                                    

Hắn dứt ra khỏi nụ hôn rồi mà thần trí của cậu vẫn chưa thể quay lại, là nước mắt hắn trộn lẫn trong nụ hôn vừa nãy sao, ác quỷ cũng có thể rơi nước mắt sao? Hắn cúi đầu gục mặt trên vai cậu vừa cố che đi hai hàng nước mắt vẫn chưa khô vừa tìm kiếm một chỗ dựa cho bản thân.

- Xin em lần này hay nghe ta, hãy ở bên ta! - giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn thứ cảm xúc bộc phát kia khiến câu nói của hắn nghe như một sự van xin.

- Không. Ta sẽ đi, dù chết ra sao ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. - Sanji thật sự bất ngờ, chưa bao giờ cậu nghĩ hắn yêu cậu nhưng bây giờ cậu đã nhận ra điều đó, dù hắn không nói ra nhưng cậu không ngu ngốc đến mức như thế này lại không biết được.

Nhưng dù hắn có yêu thật lòng đến đâu thì với cậu cũng không có gì thay đổi. Cậu sẽ mãi không thể tha thứ cho những gì hắn đã gây ra cho người thân của cậu, đôi chân của Zeff, đôi mắt của Zoro, những vết thương hằn trên thân thể những người đã chở che cho cậu, ngay cả sự sỉ nhục mà đứa em sinh đôi của cậu vừa chịu đựng. Cậu sẽ mãi không tha thứ dù nó có xuất phát từ thứ đẹp đẽ mang tên tình yêu kia đi chăng nữa.

- Không phải vì ta, là vì em cũng được, hãy để ta bảo vệ em. Đừng sang đó! - hắn nhìn xoáy vào mắt cậu, đó thật sự là sự cầu khẩn van nài. Hắn biết bây giờ cha cùng Niji và ngay cả Yonji cũng đang cố mang cậu sang Pháp chết thay, để giữ cậu lại hắn sẽ phải chống đối lại bọn họ. Dù biết bọn người kia cũng chả quan tâm ai sẽ chết chỉ cần mối quan hệ hợp tác ấy yên ổn là được, những đứa con này rốt cuộc cũng chỉ là một thứ công cụ mà thôi. Tuy nhiên, để một con cờ thế mạng người ta thường sẽ hi sinh con cờ ít giá trị hơn huống hồ gì Sanji lại là phế vật đối với họ. Để giữ cậu lại không phải một chữ "hứng tình" của hắn là được trừ khi cậu chứng minh mình cũng có thể trở thành cánh tay cho người kế thừa như Yonji vẫn làm, cậu cần phải tự nguyện làm thế. Nhưng...

- Bảo vệ?? Nực cười! Nếu ngươi một mực giữ ta lại thì giữ đi. Một ngày nào đó ta sẽ phá tan cái gia tộc này, sẽ giết chết ngươi.

Không chút chần chừ suy nghĩ cậu đã nêu ra lựa chọn cuối cùng của mình, quả quyết như thể đã nung nấu ý định đó từ lâu lắm rồi vậy. Mọi hi vọng cuối cùng của hắn đã dừng lại, sói thì chả thể nào trở thành chó và cũng như chẳng ai có thể ôm một con sói cứ chực chờ cắn nát cổ họng mình mà ngủ được. Lí trí cuối cùng cũng có đủ chứng cứ để phân tích cho tình cảm hiểu được, cậu ta đã không thể nào giữ lại được nữa.

- Vậy được! Ta sẽ chuẩn bị thật tốt cho ngươi sang đó. Ta muốn nhẹ nhàng nhưng tự ngươi không muốn hưởng đấy nhé!

Hắn cúi xuống thô bạo cắn lấy cần cổ cậu, mặc cho sự chống cự kịch liệt của cậu mà tăng cường ma sát hai cự vật cách lớp vải kia lại với nhau. Hắn nhanh chóng tháo bỏ chiếc quần tây ra khỏi đôi chân dài, dùng lực lật người cậu lại, nâng cao hông và ấn đầu cậu xuống. Sanji cố xoay người lại nhưng cũng chẳng là gì so với lực đè của hắn, hắn vạch cánh mông tròn trỉnh của cậu mà nhìn vào huyệt động của cậu, thế này là...

- Giỏi lắm, người cùng tên khốn đó đã đến tận đây rồi sao?

Không nhẹ nhàng âu yếm, không chiều chuộng mơn trớn hắn trực tiếp đem tiểu quái vật to lớn của bản mình đâm vào hậu huyệt của cậu.

Best friendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ