Chap 48: Vết thương còn chảy máu.

983 78 11
                                    

"Sanji còn sống", ba chữ cuối này của Cavendish như sét đánh xuống đầu bọn người ở đây, cả bọn đứng ngẩng ra tiêu hoá cái thông tin trên, khoé môi vô thức dần dần được nâng lên.

- Thật sao? Thật sao? Làm sao hai người biết? Cậu ấy đang ở đâu? Bây giờ cậu ấy ra sao??? - Nami cùng 2 tên ngốc kia xô nhau, chen lên trước mặt Cavendish rồi ném ra vô số các câu hỏi chả khác nào phóng viên đang tác nghiệp trước mặt đối tượng phỏng vấn cả. Rinda nhanh chóng đưa người đến che trước tên tóc vàng đang cười cười nhìn tên đang đứng sững đằng kia.

- Ta chắc chắn Sanji còn sống, cậu ấy vẫn ổn và vì một số công việc nên cậu ấy chưa thể trở lại đây! - Rinda vừa trả lời vừa đẩy đầu 3 người kia ra.

- Thật hả?

- Uhm. Đây! - Cavendish từ sau đưa tay giờ chiếc điện thoại ra, trên màn hình là hình ảnh 4 người chụp chung bên dòng sông Seine. Ba người đã hoàn toàn bị thuyết phục, không nói lời nào, đồng loạt rút điện thoại bấm số gọi đi.
...
"Oa,...oa.... tớ biết cậu ấy sẽ không chết mà. Thiên thần của tớ. Oa... Người tốt sẽ được chúa phù hộ" - tiếng Chopper khóc nức nở khi nhận cuộc gọi của Usopp.

" Yey! Thật sao? Thật sao? Yahu!!!! Không thể nào tuyệt hơn! Shishishi!!!" - Luffy cũng không bỏ tật hú hét vô nghĩa khi nhận được những tin bất ngờ hạnh phúc như thế này. Nami đã cúp máy ngang vì không muốn nghe cái điệu cười ngớ ngẩng đó của cậu, thật đáng xấu hổ. Nhưng ngay khi điệu cười của Luffy biến mất, một giọng cười kinh dị hơn lại xuất hiện "Yohohoho!! Yohohoho!!!". Brook vừa vác đàn đến thì nghe được toàn bộ câu chuyện, nụ cười lâu nay lạc mất của lão đột nhiên bật ra kéo dài mãi, khó lòng ngưng lại được.

" Vậy sao? Xin hai người ấy địa chỉ liên lạc nhé. Tớ sắp dự tuần lễ thời trang ở Paris đây. Có lẽ tớ sẽ có chút thời gian gặp Sanji đấy." - Robin luôn là người điềm tĩnh và suy nghĩ thấu đáo nhất ở đây.

Duy chỉ một người nãy giờ vẫn im lặng mà ngắm nhìn bức ảnh, không nói một lời nhưng biểu hiện cảm xúc liên tục thay đổi. Mãi đến khi những cú điện thoại kết thúc và mọi người đổ dồn sự chú ý vào hắn, nhận ra điều đó, hắn trả lại chiếc điện thoại và nhanh chóng lấy lại biểu cảm khó ở thường ngày.

- Vậy thì tốt! Thôi tớ về trước nhé! - tuy ngôn ngữ có vẻ lạnh lùng không quan tâm những nghe sao lại buồn đến vậy nhỉ.

- Cậu có thể cùng bọn tớ sang đấy. Chúng tôi lén về đây để đưa sự bất ngờ này đến với cậu ấy, cậu ấy đã luôn trông đợi cậu.

- Không! Tôi không rảnh!

Không rảnh?? Đùa chứ! Hắn không biết hai người đã phải sang tận đây để lén báo tin cho bọn họ sao? Tưởng bọn này không có việc chắc? Cavendish nhìn cái thái độ khó ưa đó của Zoro mà máu nóng nổi lên, cậu đưa tay tóm cổ áo hắn giật lại.

- Một tên yakuza chả có chút lễ nghĩa như ngươi thì khác gì bọn Vinsmoke kia chứ? Vì sao Sanji phải luôn bảo mình không còn xứng đáng với ngươi nữa chứ? Có làm cách gì cũng không dám về đây?

- Phải! - hắn vung tay hất thẳng bàn tay đang tóm chặt cổ áo hắn ra, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, hai con mắt đỏ âu.

- Ta thì khác gì bọn Vinsmoke kia đâu, là ta không có tư cách nhìn mặt cậu ấy đúng không? Ngươi biết vì sao cậu ta bỏ trốn khỏi gia tộc Vinsmoke kia không? Giờ cái thân này cũng tắm máu vô số kẻ rồi, ngươi nghĩ cậu ta dám ở bên ta sao? Không cần trốn chạy nữa, sống an ổn bên đó là được rồi! - hắn hét lên rồi một mực đi thẳng, cả bọn sững nhìn nhau rồi nhìn theo bóng lưng rộng lớn nhưng cô độc của hắn nhỏ dần rồi biến mất như ánh chiều tà dần tắt kia. Không ai nói một lời, cái họ vừa chứng kiến kia có phải là nỗi đau đang đè nén trong hắn không?

- Cả hai thật giống nhau! - Rinda đặt tay lên vai Cavendish khẽ nói, từ lúc nào nước mắt đã tuôn rơi từ đôi mắt xanh dương của cậu.

---------------------------

Zoro trở về khu nhà ở, bỏ mặc đám yakuza đang cúi gập 90 độ chào hắn. Hắn cởi bỏ chiếc áo ngoài rồi phi thẳng xuống dòng thác trong sân, hắn cứ đứng thế mặc cho nước xối thẳng xuống đầu, nước mùa thu lạnh lẽo từ con thác phi thẳng xuống như cố quật ngã con người lì lợm kia.

- Không xứng đáng sao? Vì ngươi bỏ đi không nói? Vì ngươi đâm ta một dao? Hay vì ngươi giống như trong những bức ảnh mà Ichiji đã đưa cho ta. Cũng chả sao cả. Đừng về! Ta đã trở thành loại người ngươi ghét nhất rồi, nhưng dù có là vậy thì ta cũng sẽ tiêu diệt tên khốn đó.

Hắn nhắm mắt mặc cho nước cứ không ngừng xối xuống, suy nghĩ về cậu vẫn không ngừng quay cuồng trong đầu óc. Garp từng bảo cha hắn chọn địa điểm này làm nhà vì nó rất hoà hợp với tự nhiên và ông ấy rất thích dòng thác này, đó là nơi ông tập tĩnh tâm khi có chuyện rắc rối trong lòng. Zoro đã đứng dưới thác nước này hằng năm trời nhưng chưa bao giờ thanh thản bước ra, chỉ càng lúc càng thành thạo khả năng trói chặt tâm khảm lại mà thôi.

Hắn đưa tay mò lấy con dao găm khi ấy của cậu mà hắn luôn dắt theo trong chiếc giày cổ cao, nhẹ nhàng theo hình dáng cũ của vết thương trước ngực mà rạch xuống. Vết cắt rất nông trên da nhưng bị dòng nước xối mạnh xuống khiến máu tươm ra nhưng cũng rất nhanh bị nước xoá nhoà vết tích.

- Nếu ngươi trở về trước khi máu ngừng chảy trên miệng vết thương, ta sẽ tha thứ cho ngươi.

Rất nhiều năm về sau, Zoro đã không còn ngày ngày khứa lại vết thương cũ cho rướm máu nữa, hắn đã nghỉ vết thương mình đã lành nhưng khi gặp lại cậu, hắn nhận ra mình vẫn còn một vết thương ở sâu hơn, vẫn âm thầm rỉ máu chờ một người trở về băng bó.

Sanji ngồi trên ban công phòng cậu, thả đôi chân dài đung đưa trong không trung, ánh mắt mơ hồ nhìn về khoảng trời đông, cách đó 18 tiếng đồng hồ, mọi người đang làm gì nhỉ? Chắc đã ăn cơm rồi nhỉ?

Cậu xuống nhìn bàn tay phải với vết sẹo dài giữa lòng bàn tay, cậu từng rất lo cho nó nhưng hoá ra có bị thương thì nó vẫn có thể nấu những món ăn mà mọi người luôn công nhận ngon. "Vết thương này là đường chỉ tay mới của cậu, nó sẽ thay đổi vận mệnh của cậu", cậu nói này của Rinda đã nhận được ánh nhìn khinh bỉ của Sabo và Cavendish- những người chả biết gì mấy văn hoá phương đông. Nhưng cậu tin và cậu đang cố gắng biến nó thành sự thật, cậu sẽ xoay chuyển vận may của gia tộc đáng chết kia.

- Sanji, đừng ngồi ngẩng ra ở đó, rất nguy hiểm biết không!? Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần anh đã tổng hợp lại rồi đấy, vào coi đi! - Sabo ném tập hồ sơ lên bàn rồi lắc đầu nhìn tên ôm yếu kia, sao cứ tự hành khổ bản thân đến vậy nhỉ?

"Chờ ta một chút, ta sẽ cho lũ khốn ấy nếm trải tất cả cảm giác bị người khác chà đạp. Khi đó ta sẽ trở về cầu xin sự tha thứ của mọi người và cả của ngươi". Cậu siết chặt bàn tay rồi nhảy xuống ban công đi vào xem lấy tập hồ sơ, khẽ mỉm cười hài lòng.

Best friendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ