Chưa đầy nửa tháng sau cuộc gọi đó, tin tập đoàn Germa có sự thay đổi nhân sự lớn tràn lan trên mặt báo, đây là cuộc thay máu lớn nhất trong lịch sự hoạt động của tập đoàn. Liệu đó có phải là lời hứa của Sanji?? Cũng chẳng có gì là chắc chắn nhưng Zoro lại tin, một lần nữa hắn đặt lòng tin vào cậu, mối thù này có lẽ hắn nên dành của cậu. Hắn hiểu cảm giác tự tay mình kết thúc thù hận là như thế nào, sẽ thoả mãn như thế nào, vậy hắn sẽ cho cậu cơ hội đó cũng như hắn muốn dành thời gian này chuẩn bị cho lúc cậu quay lại. Cậu sẽ sớm về thôi nhỉ?
Zoro một lần nữa ra thông báo, lần này không mời ai đến bàn bạc cả, chỉ bất ngờ gởi giấy thông báo mà thôi. Hắn quyết định rời khỏi hắc đạo, vẫn ở lại biệt viện tại Fukuoka này nhưng sẽ làm kinh doanh bình thường, không can dự đến bọn họ nữa. Tuy có gây chút hoang mang đến giới yakuza phía nam nhưng rồi bọn người Garp cũng sắp xếp ổn thoả. Thì cứ để hắn rời khỏi hắc đạo đi nhưng hắn vẫn ở đó mà, với họ hắn vẫn là linh hồn của yakuza phía nam, vẫn là Mori trong lòng bọn họ là được rồi. Chỉ cần hắn còn sống ở đó, nếu có chuyện lớn xảy ra, chắc chắn vẫn có thể nhờ vả hắn ra mặt mà. Zoro cũng chả để tâm bọn họ nghĩ gì, cứ theo ý mình mà làm, biến khu biệt viện trên núi này thành khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Hắn còn đang chờ một người.
Tuy nhiên, sau khi thay đổi nhân sự, tập đoàn Germa vẫn bình an vô sự, vẫn phát triển bình thường, Vinsmoke lại dựa vào đó mà làm bá chủ phía bắc. Một năm, hai năm, ba năm, vẫn bình ổn như vậy, Zoro cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, hắn có nên lại thực hiện kế hoạch ban đầu của mình không nhỉ? Thời gian qua, hắn cũng đã chín chắn hơn xưa, khu nghỉ dưỡng của hắn đã đi vào hoạt động rất thuận lợi, bắt đầu nổi tiếng, tất cả đều ổn ngoại trừ việc phần trăm khách hàng là yakuza vẫn còn rất cao. Công việc kinh doanh này khiến tính tình hắn trở nên điềm đạm hơn, không còn bốc đồng nữa, mọi động tĩnh của Vinsmoke hắn vẫn nắm rõ nhưng không còn quá đã kích với hắn nữa.
Rồi một ngày, ngày mà hắn quyết định từ bỏ trông chờ vào người nào đó thì cũng là ngày tin giật gân nhất trong giới kinh tế lan ra: "60% cổ phần của Germa đã được các cổ đông nhỏ lẻ gom về một mối". "Chào mừng chủ tịch mới của tập đoàn Germa, nhà đầu tư hàng đầu của chi nhánh châu Âu, quý tộc nước Pháp- Sabo". Là hành động thật sự của cậu đây sao??
Chỉ sau một ngày họp hội đồng quản trị thường niên, ván cờ đã đi đến nước chiếu tướng cuối cùng. Hơn 6 năm âm thầm lập kế hoạch và hoạt động trong bóng tối, những con tốt được nuôi béo dưới cái tên cổ đông giả cũng đã hoàn thành sứ mạng, giờ là lúc ông chủ thật sự ra mặt. Đây là lợi ích của Sabo mà Sanji đã hứa khi yêu cầu sự giúp đỡ, cậu không cần công ty này, cậu chỉ cần gia tộc Vinsmoke sụp đổ. Lại thêm 1 năm không thu được lợi nhuận như ban đầu, liên tục bị chủ tịch mới kiểm soát hoạt động thu chi và chèn ép các kế hoạch, gia tộc Vinsmoke rơi vào thế bị động hoàn toàn. Tài lực vừa mất, những thế lực khi xưa bị họ chèn ép đã vùng dậy như bầy linh cẩu đánh hơi được cái thối rửa trong gia tộc hùng mạnh đó, liền liên kết với nhau xâu xé cái tên Vinsmoke.
Quả như người xưa từng nói: "Một căn nhà vững chắc thì không sợ gió bão như lại sợ mối mọt bên trong", căn nhà Vinsmoke nay đã mất đi nền móng vững chắc lại bị mối mọt đục khoét bên trong thì không cớ gì lại không sụp đổ. Trong một đêm, ngọn lửa đỏ xoá sạch tất cả, cảnh sát điều tra chỉ thông báo qua loa với nguyên nhân nổ bình gas, toàn bộ gia đình đã được nhận diện, không một ai sống sót. Vinsmoke sau một đêm chỉ còn là huyền thoại một thời của yakuza phía Bắc, chắc hẳn sẽ rất khó có một gia tộc nào đạt đến vị trí của họ khi ấy.
Tất cả đã hoàn thành, mọi việc đã xong, Sanji bắt đầu thu dọn hành lí để trở về, cậu đã phải kiềm chế bản thân không quay lại trước khi xong việc, nay không gì có thể giữ cậu lại được rồi. Nhưng ngay lúc đó, cậu lại nhận được thiệp cưới từ Nhật Bản gởi sang, không thể nào!
- Cho bọn tôi gởi quà mừng đến cô dâu và chú rể nhé! Bất ngờ quá nên chúng tôi không thể sắp xếp thời gian sang đó được, đành phải gởi quà thôi! - Cavendish nhét hộp quà của mình vào trong vali cậu, vẻ mặt rõ ràng là tiếc nuối. Nếu như không phải vì đã hứa sẽ chăm lo cái tập đoàn đó, dần dần rút lui khỏi hắc đạo kia thì hắn cũng sẽ không bận đến mức bỏ qua cơ hội đi chơi như thế này rồi.
- Gởi lời chúc mừng hộ tôi nhé!
- Không thể nào! Không thể nào! Bọn họ không thể cưới nhau, rõ ràng là không hợp nhau mà. - Sanji bực bội trả lời, thái độ như thể sẽ về và phá tan tành cái đám cưới đó ra vậy. Sabo nhịn không được mà khẽ cười nói.
- Cậu là đang ghen tức sao? Hay là ở lại đây luôn đi chứ về có lẽ không phải ý kiến tốt lành gì đâu.
- Ta phải về để cứu cô gái đáng yêu kia ra khỏi tên khốn đáng nguyền rủa ấy trước khi quá muộn. - Cậu nhanh chóng vứt vali vào cóp xe chuẩn bị ra sân bay.
- Sắp xếp lại tư tưởng trước khi xuống máy bay nhé! - Sabo cùng hai người kia vẫy tay chào tạm biệt cậu, thật mừng cho cậu khi có thể đường đường chính chính trở về nhưng sao lại thấy trống vắng thế này nhỉ? Bọn họ phải quay lại đội hình 3 người như thế này từ hôm nay sao??
---quay lại hiện tại, trước lễ cưới 1 ngày---
- Sanji!! - Usopp, Franky dường như phát điên mà chạy đến ôm cậu, đã 7 năm không gặp, đã một lần họ tưởng mất cậu mãi mãi, nay thấy cậu trong khu suối nước nóng này thật sự vẫn cảm thấy không thực làm sao!
- Robin-chwan!!! - và vẫn không hề thay đổi, cậu nhẹ nhàng lướt qua hai tên khờ đang đứng sững đó với vòng tay đông cứng trong không trung mà lao đến cô gái phía sau. Lịch thiệp xách hết đống túi xách lỉnh kỉnh từ trên xe xuống giúp cô rồi tròng vào hai vòng tay còn đang dang rộng kia.
- Xách theo Robin ngay! Bọn ngươi làm sao lại để cô ấy tự xử lí đống này mà đâm đầu chạy đi thế!
"Đúng rồi, đúng rồi!! Đây là Sanji thật nè! Trời ơi, cậu ấy còn sống nè! Tên dại gái khốn nạn!"- cả hai người không nói một lời nhưng từ trong suy nghĩ đang gao thét cùng một ý nghĩa, mừng cậu đã về nhưng sao cậu không biến đi luôn đi hả đồ dại gái. Nhưng nghĩ là nghĩ thế thôi chứ như đã lập trình từ trước, cả hai không dám hó hé một câu, ngậm ngùi xách giỏ đồ đi theo mớ tim hồng không ngừng được bắn ra bởi tên đó.
- Đây là đồ của cậu đấy Zoro! - Robin lôi bộ lễ phục màu đen ra đưa cho Zoro. - Tớ đã rất chăm chút nó đấy! À Sanji, tớ biết cậu sẽ về nên cũng may cho cậu một bộ đấy, cậu sẽ làm phụ rể nhé! - Cô lại mang ra thêm một bộ nữa đưa cho cậu.
- Tớ không có số đo chính xác của cậu nên cậu mặc thử đi, có gì tối nay tớ sửa luôn cho kịp mai làm lễ. Zoro cũng mặc thử luôn đi! - Robin đẩy họ vào căn phòng bên cạnh để thử đồ, đó là tâm huyết của cô dành cho lễ cưới đầu tiên trong nhóm bạn này.
Cả hai ngượng ngùng nhìn đối phương rồi nhanh chóng xoay lại đứng đối lưng lại với nhau thay đồ. Cùng là âu phục đen với đường may tỉ mỉ và tinh tế nhưng khoác lên hai người cảm giác lại khác nhau, người mạnh mẽ cứng cáp, người ôn nhu lịch thiệp. Robin rất hài lòng về sản phẩm của mình, không có gì phải sửa đổi cả. Lễ cưới ngày mai nhất định phải hoàn hảo nhất!
BẠN ĐANG ĐỌC
Best friend
FanfictionCó một loại tình yêu mang tên là tình bạn! Bên nhau như thế, cần nhau như thế, hiển nhiên như thế lại dễ dàng tuột mất khỏi tầm tay! Zosan học đường. Và nhiều hơn thế nữa. Hai con sói cô độc tìm thấy nhau, liếm vết thương cho nhau nhưng vô tình lạ...