Chap 15: Cơm nắm.

1.2K 127 25
                                    

Suối nước nóng quả thật là thiên đường để nghỉ dưỡng, nó rửa trôi mọi mệt mỏi ngay cả trong tư tưởng, mỗi buổi sáng ở đây làm người ta như sống lại một lần nữa, đầy tươi tắn lạc quan. Sanji thong dong dạo quanh khu nghỉ dưỡng, tay đút trong ống tay áo rộng của bộ kimono. Dáng cậu rất hợp với nó nhưng xưa nay vẫn chưa mặc bao giờ, ngay lúc nãy nhìn trong gương, cậu còn không nhận ra bản thân mình là cái kẻ suốt ngày diện vest lịch lãm.

Dạo một vòng, cậu lại tiến về phía nhà bếp của khu nghỉ dưỡng, tuy bố cục chung theo phong cách truyền thống nhưng nhà bếp lại vô cùng hiện đại, đầu tư cũng không ít.

- Nếu muốn ngươi có thể tự nấu ăn nhưng nếu muốn chê đầu bếp của ta thì không, trừ khi ngươi muốn làm đầu bếp ở đây! - Zoro nhìn dáng người đang chú tâm quan sát khu bếp mà không khỏi buồn cười. Bản năng của đầu bếp chăng?

- Được vậy thì tốt! - Nếu cậu có thể làm đầu bếp ở đây thì tốt nếu không, một bữa cơm đã tốt lắm rồi.

Cậu bắt tay vào nấu, các món ăn Nhật Bản sau 7 năm cậu mới nấu lại nhưng lại thành thạo không ngờ. Đã từ bao giờ nó trở thành tiềm thức trong cậu, dồn nén 7 năm trên đất Pháp bây giờ mới có thể xả ra.

Đám đầu bếp của Zoro vô cùng ngạc nhiên, đây là một đẳng cấp khác, từng nhát cắt đầy tinh tế, từng thìa gia vị đầy chuẩn mực, màu sắc, hương vị hài hoà đến kì lạ. Họ nhìn về phía bếp trưởng năm sao đầy cao ngạo của họ, sự chênh lệch quá rõ ràng khiến đôi mắt y sáng long lanh thấy rõ. Người ta có câu " Khi bạn giỏi hơn người khác, bạn sẽ bị ghen ghét. Nhưng nếu bạn giỏi hơn họ rất nhiều thì chỉ còn sự khâm phục".

Đám đầu bếp tự hỏi, cậu sẽ có mấy sao và không ai trong họ đủ để thẩm định điều đó, chỉ biết cậu là đầu bếp giỏi nhất họ từng gặp.

- Muốn ăn cùng chứ? Ta đã nấu cả phần ngươi!

Hai người trở về phòng Sanji để cùng thưởng thức bữa sáng của họ.

- Được chứ?

- Thức ăn của ngươi nấu vẫn như thế!

- Đứng yên một chỗ nghĩa là đang đi giật lùi đấy! - cậu nhìn hắn vẫn đang chuyên tâm ăn sáng!

- Uhm! "Là vì thức ăn của ngươi vẫn là ngon nhất!" - Zoro không nói chỉ tiện tay cho miếng cơm nắm vào miệng. Hắn còn nhớ lần đầu ăn nó sau bao năm luôn ăn cơm trắng hắn đã muốn thề sẽ ăn nó cả đời, đó là thứ ngon nhất hắn từng được ăn.

- Ở Pháp, ta chưa từng làm nó! - miếng cơm nắm còn trên đầu đũa ngập ngừng một khoảng. Ở Pháp không có gạo sao? Hắn đã rất muốn hỏi cậu sống ở đó ra sao? Nhưng rồi lại thôi.

- Vì sao?

- Nếu nấu nó ta sẽ muốn trở về! - hắn không biết cảm xúc bản thân bây giờ ra sao, có chút nhộn nhạo lại có chút bi ai. Thì ra, cậu không muốn về đến vậy! Hắn chỉ biết tự cười trừ cho bản thân.

Bữa cơm tiếp tục qua đi trong yên lặng, chẳng ai biết phải tiếp câu chuyện như thế nào. Sau khi người làm đã dọn dẹp xong, cậu xoay người đặt chân vào hồ nước nóng ngay bên cạnh chỗ ngồi.

- Ngươi nghĩ sao nếu ta nấu ăn cho buổi hôn lễ?

- Nếu ngươi muốn. Có ai hiểu cách phục vụ hôn lễ này bằng ngươi chứ! - Zoro quay lại trả lời câu hỏi, nhìn cậu ngồi đó, bước chân định đi nhưng khựng lại không nỡ.

- Tên ngu ngốc nhà ngươi ngoài nấu ăn thì không biết cái gì hết! - Hắn nhấc chân cậu lên rồi đặt lên chiếc khăn hắn vừa trải ra. - Ăn no đi ngâm nước nóng sẽ làm đau dạ dày đó! - bàn tay vẫn áp lên đôi chân kia qua lớp vài bông mềm.

Sanji dương đôi mắt ướt nhìn động tác của hắn rồi lại xoáy vào mắt hắn. Hắn vội đứng lên nhưng cậu cũng rất nhanh giữ hắn lại.

- Khách hàng nào cũng chăm sóc thế này sao?

- Không!

- Vậy ở lại thêm chút nữa đi!

- Bận.

Hắn vẫn rời đi dù cậu đã giữ lại, cậu ngã mình bên cạnh hồ nước, tiếng róc rách nước vẫn không ngừng cứ như lặp lại ý nghĩ trong đâu cậu

" Tại mình cả... tại mình cả...."

Cách đó một gian phòng, hắn tựa mình vào vách cửa, bất động và vô cảm, đôi mắt như nhìn về nơi nào xa lắm. Nơi có đôi mắt ướt nhìn hắn thê lương.
------------------

- Sao ngươi lại đến! - cậu không ngẩng đầu lên vẫn có thể nhận ra hắn qua đôi giày độc nhất cậu tặng hắn, mấy hình vẽ đó chỉ có thể do cậu vẽ mà thôi.

Hắn vẫn đang thở dốc khi phải chạy một quãng đường xa đến đây nhưng ngay khi thấy cậu nhịp thở của hắn như dừng hẳn.

Cậu bó gối ngồi đó, quần áo luôn chỉnh chu nay xộc xệch và rách nát, máu theo cái tả tơi đó chảy ra ngoài. Hắn đưa tay kéo mặt cậu đối diện với hắn, khuôn mặt hắn nâng niu không dám chạm vào lại bị lũ khốn kia chà đạp không thương tiếc. Nơi bầm tím, nơi rách da tươm máu, trên khuôn mặt loang lỗ ấy dấu bùn đất đế giày vẫn còn in rõ.

- Lũ khốn!!! - hắn gầm lên đứng dậy nhưng cậu lại níu hắn lại. Đôi mắt ướt ẩn nhẫn vô cùng nhìn hắn cầu cứu, khẽ lắc lắc mái tóc vàng đã nhuộm màu bùn đất. Hắn nhìn cậu không giấu nổi đau lòng, quay lưng đi nhưng đôi tay đã sớm nắm lấy bàn tay giữ lấy mình kia.

- Về thôi!!!




Best friendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ