Chap 37: Lựa chọn.

939 80 50
                                    

Ichiji chỉnh lại tư thế nằm của cậu, nâng cao người cậu đặt trên mấy cái gối khiến tầm nhìn trở nên  thoáng đãng hơn, hắn mang chiếc ghế lớn chạm trỗ như một ngai vàng đến bên giường, dáng ngồi lộ đầy vẻ oai nghiêm trịch thượng.

Chả bao lâu, Yonji cũng khẽ đẩy cửa bước vào, khuôn mặt rõ mệt mỏi và lo lắng khác hẳn vẻ đắc ý thường thấy, thoáng liếc thấy Sanji đang nằm đấy cũng khiến cho cậu ta giật mình bất ngờ nhưng tia vui vẻ rất nhanh chónh hiện lên trong đáy mắt. Ichiji không chút để tâm đến khuôn mặt thắc mắc của cả hai trực tiếp cất tông giọng lạnh lẽo.

- Ngươi biết chuyện ngươi gây ra chứ?

- Dạ biết ạ, nhưng...

- Đã biết còn có thể đứng nói chuyện như thế sao? -Yonji giật mình liếc nhìn người anh cả đáng sợ kia lại khẽ liếc sang tên còn lại đang đưa mắt hóng chuyện, thật khó chịu, cảm giác xấu hổ nhanh chóng xâm chiếm suy nghĩ nhưng khi chạm phải ánh mắt không chút ý niệm thứ tha của Ichiji, cậu ta đành nhanh chóng quỳ rạp trước mặt hắn. Sanji mở to đôi mắt nhìn sự việc diễn ra, chẳng phải Yonji là cánh tay trái của hắn sao? Có thể đối xử như thế sao? Hắn muốn cậu sống như vậy sao? Cuối cùng chỉ biết im lặng quan sát mọi chuyện mà thôi.

- Thật sự em không hề đụng chạm gì với bọn Mafia kia. Em chỉ cùng bọn chúng làm những phi vụ anh giao, nếu không có việc tuyệt nhiên sẽ không đụng đến chúng. Chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây! - Yonji quỳ dưới chân hắn, không dám ngẩng mặt lên mà phân trần. Làm gì có chuyện cậu tấn công em gái trùm Mafia Pháp chứ? Làm gì có chuyện cậu đả thương phó bang của chúng chứ? Vì sao lại có chuyện bọn chúng chỉ đích danh cậu phải chịu trừng phạt chứ?

- Không cần biết ngươi có làm hay không, bọn họ cần ngươi chịu tội ngươi nhất định phải chịu tội! - Ichiji biết rõ tình thế bây giờ của gia tộc cần sự hợp tác của Mafia Pháp như thế nào, nếu mối quan hệ này đổ vỡ người chịu thiệt thòi chắc chắn là nhà Vinsmoke nên để làm hài lòng bọn họ thì một quân cờ thế mạng cũng không có gì quá đáng.

- Xin anh giúp em. Em không thể sang đó được! Nếu bây giờ sang đó chắc chắn em sẽ chết, sẽ chết không nhẹ nhàng chút nào! - Chuyện động chạm đến em gái ông trùm đó cậu hoàn toàn không biết nhưng cậu biết đứa em gái này quý hóa biết bao với lão ta. Đích thân lão đã gọi sang "nói chuyện" với Judge cũng đủ biết chuyện này ảnh hưởng như thế nào, Niji cũng đã phân tích khả năng sống sót của cậu cũng chỉ gần bằng 0,1%. Không những thế, Mafia Pháp - Rose là bang phái nổi tiếng về sự cực đoan và tàn bạo, đối với chúng, giết chết chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên, cái chết có thể đến từ nhiều cách khác nhau mà. 

- Làm ơn, xin anh. Cha và Niji bảo vẫn còn cách khác mà đúng không? - Yonji liếc về con người trên giường bằng một ánh mắt vô cùng kì lạ, nó trộn lẫn quá nhiều cảm xúc, là xấu hổ, hằn học lại có chút hả hê, trông chờ.

- Ta không chắc!

- Vì sao lại không? Em có thể làm mọi thứ cho anh, phục tùng như một con chó trung thành nhất. Có gì phải so đo giữa em và một tên khốn yếu ớt, suốt ngày chỉ biết trốn chạy như một con chuột hèn hạ sao?

- Có! Vì cậu ta khiến ta hứng!

- Nếu anh hứng thú với trò săn đuổi này thì để có một con mồi, một mục tiêu chúng ta vẫn còn có rất nhiêu lựa chọn! - Cậu ta vẫn tiếp tục thuyết phục, bản thân Yonji khi nhìn thấy Sanji ở đây thì vốn nghĩ kế hoạch đã được thực hiện, hoàn toàn không ngờ Ichiji lại còn đắn đó, là hắn ta đang thử cậu sao?

- Là hứng tình! - Hắn thản nhiên phun ra 3 chữ thành công hù Yonji hóa đá, đồng thời khiến Sanji bất giác đỏ mặt xấu hổ, biểu cảm này khiến Ichiji lại càng xáo động trong lòng, nếu bình thường hắn đã lao đến, đã thưởng thức khuôn mặt ấy rồi. Yonji liếc về phía chiếc giường kia, con người nằm trên đó với chiếc áo sơ mi đã bị xé bay hàng cúc áo, đôi môi đã có chút sưng phù. Là thật sao? Hắn sẽ lựa chọn giữ lại Sanji vì thế sao?

- Ta cũng không rõ, có lẽ với gương mặt này vẫn có thể làm thế thân cho nhau nhỉ? Cậu ta sang Pháp chịu chết thay ngươi, ngươi ở đã thỏa mãn ta thay cậu ấy! - Ichiji vươn đôi tay nâng cằm Yonji lên ngắm nhìn. Quả thật cả hai rất giống nhau duy chỉ đôi mày có chút khác biệt, Niji đã cố vấn cho cha rất đúng, nếu chỉ một trận xô xát thì mang cả hai tráo đổi, cũng chả ai trong bọn chúng có thể phân biệt được đâu. Nhưng cũng khuôn mặt này, không dưới trăm lần hắn thử tìm cảm giác của Sanji nhưng không thể? Vì sao chứ?

Yonji thực sự bị hù dọa nhưng giữa sự sống và cái chết, cậu vẫn luôn lựa chọn con đường tiếp tục sinh tồn, từ bé cậu đã phải học cách luồn cúi đến mức quên cả nhục nhã để sống trong gia tộc đáng sợ đó. Chuyện này cậu vẫn có thể thích ứng nhanh chóng. Cậu vươn người hôn lên đôi môi của người trước mặt, tuy có chút kì quái nhưng cũng chả khác môi của con gái bao nhiêu, cũng chỉ là môi mà thôi.

- Em sẽ ở lại cùng anh, được chứ? - Cậu lại chạm môi hắn lần nữa nhưng lần này hắn hất cậu ra, khuôn mặt lại quay về nét trịch thượng vốn có của mình.

- Hãy thỏa mãn đúng nơi cần thỏa mãn và trung thành như một con chó! - hắn dời ánh mắt nhìn xuống hạ thân của mình, Yonji cũng nhanh hiểu ý mà đưa tay với đến khóa quần, nhưng lại lần nữa hắn hất tay cậu ra.

- Chó thì không có tay! 

Sanji thật sự cảm thấy buồn nôn khi nhìn cách người em sinh đôi của mình cầu xin hắn như thế, cách cậu ta dùng khuôn mặt giống mình cọ sát vào giữa hai chân tên ấy. Từ trong lòng cậu dâng lên chút chua xót, có lẽ là chút tình cảm anh em còn đọng lại trong cậu đối với người em sinh đôi này, cậu nhổm dậy nhưng sợi dây trói nhanh chóng kéo giật lại.

- Đừng! - Âm thanh vừa thoát ra nơi cậu, Ichiji đã đưa tay ấn mạnh đầu Yonji xuống hạ thân mình, mắt vẫn không ngừng nhìn xoáy vào cậu đầy thách thức, đây là cái hắn muốn cho cậu thấy sao? Ân huệ của hắn sao?

Yonji gạt bỏ ngoài tai tiếng kêu của Sanji, là sợ cậu sẽ có thể thay thế cậu ta sao? Chắc chắn rồi, chuyện này cũng chả là gì, an ủi cho một người đàn ông thôi mà, chỉ cần nghĩ đang tự chạm vào của mình là ổn thôi mà, cậu sẽ đá tên khốn yếu ớt kia sang Pháp. Trong lúc Yonji vẫn đang tự trấn an bản thân, Ichiji khẽ nâng mặt cậu lên.

- Vẫn chưa đủ, dùng răng mở khóa quần đi!   

Best friendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ