Chap 11: Giấc ngủ

1.4K 146 16
                                    

Quay về cái khu suối nước nóng của Zoro nha! Go!!!
----------------->>>>>>>

Zoro xoay cổ tay nắm lấy đôi tay dần buông lỏng của cậu, kéo cậu ngước lên đối diện với hắn. Đôi mắt đen không còn nguyên vẹn của hắn xoáy sâu vào đôi mắt đã phủ mờ nơi cậu.

- Không sao đâu! Đã qua rồi!
Nói rồi bước ra khỏi làn nước ấm, hắn nghĩ bản thân cần ra khỏi tình huống bây giờ, cậu và hắn đã không còn như trước kia nữa rồi.

Sanji vươn tay níu lấy người đang định rời đi, hắn quay lại nhìn cậu rồi cười, một nụ cười thương mại (theo cậu nhận định vì hắn có mấy khi vui vẻ để mà cười đâu chứ!). Hắn với chiếc khăn khô phủ lên người cậu.

- Tắm nhanh lên, cẩn thận không lại ngất đấy! Không ai vớt ngươi vào đâu! - rồi đi thẳng.

Cậu cười nhạt rồi cũng bước ra khỏi hồ, trùm chiếc khăn quanh người trở về phòng.

" Ngươi đã thay đổi rồi, rất nhiều... Tất cả là tại ta thôi mà. Ai cũng sẽ thay đổi thôi!"

Cậu thay đồ rồi lại ra bệ cửa ngắm nhìn khu nhà nghỉ của hắn, quả thật hắn đang sống rất tốt, nơi này thật yên bình, không như chỗ cậu.

Trong bóng tối, nơi căn phòng đối diện, có một kẻ vẫn mãi nhìn người đang thẩn thờ kia.

Nửa tiếng...

1 tiếng...

2 tiếng...

Trời sẽ sáng ngay thôi, hắn khoác chiếc áo choàng rồi ra khỏi phòng.

- Làm gì ngồi đây?

- Ngắm cảnh! Dậy sớm vậy?

- Chuẩn bị công việc ngày mai! Tối thui mà ngắm cái gì?

Hai kẻ lại im lặng nhìn nhau, chỉ toàn là lời nói dối gượng gạo. Một kẻ ngắm màn đêm tối đen, một người 2h sáng dậy chuẩn bị công việc???

Có lẽ đây là cái cảm giác khó xử khi gặp lại mà hắn đã luôn nghĩ đến. Dù đã 7 năm nhưng vết sẹo vẫn còn đó, hắn đã mất cậu cũng như mất đi một nửa ánh sáng của cuộc đời hắn vậy. Dù cố gắng, một khoảng cách vô hình vẫn tồn tại giữa cả hai, hắn không còn là tên nhóc bốc đồng ngày nào nữa để có thể cố chấp trèo qua nó.

- Mất ngủ sao? - Sanji chủ động lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng này đi.

- Uhm, ngươi lại mất ngủ?

- Uhm. - cậu mất ngủ đã thành bệnh ăn sâu trong xương tuỷ. Cậu nhớ khoảng thời gian tưởng chừng đã được chữa khỏi nhưng không, nó chỉ khiến cho những cơn ác mộng càng thêm đáng sợ, khiến cậu còn không dám nhắm mắt.

- Không hút thuốc sao?

- Bỏ rồi! - Hắn khẽ nhìn xuống cậu. Vẫn là dáng ngồi ấy, những đêm của rất lâu trước đây mà hắn còn nhớ rõ. Cậu bật dậy vùng ra khỏi vòng tay hắn, bước đến ngồi nơi bệ cửa sổ châm thuốc, đến khi trở về giường thì mặt sàn đã ngổng ngang tàn thuốc. Từ đầu đến cuối hắn chỉ nằm im giả vờ ngủ để rồi khắc sâu hình ảnh cô độc đó trong tâm khảm.

Ngày xưa hắn từng lén lau nước mắt vô thức rơi trong đêm của cậu, từng nhẹ nhàng vỗ về cơn ác mộng của cậu qua đi trong vòng tay hắn. Nhưng bây giờ đã khác, cậu bỏ thuốc rồi, cũng chả cần hắn nữa đâu nhỉ?? Cả hai vẫn lặng im rồi chả biết từ lúc nào ai lại về phòng nấy, cuộn mình trong chăn mà tua lại đoạn kí ức đã cố chôn chặt.
------------------------

Sau hôm thi chạy trở về Sunny, Sanji vẫn còn hậm hực.

- Vì cớ gì mà Nami swan không bàn kế hoạch cho tớ, hay cậu xem tớ là người ngoài!

- Không phải đâu Sanji kun! Giấu cậu là để cho kế hoạch được tự nhiên nếu không bọn kia sẽ không chịu chi tiền đâu!

- Thật chứ Robin Chwan! - Robin gật đầu quả quyết với cậu. Sanji cảm thấy được an ủi phần nào nên nhanh chóng nở nụ cười dại gái hướng đến Nami vẫn đang ngồi đếm tiền quên cả đất trời. Ánh mắt bỗng dừng lại ở người ngồi sau Nami, hắn nhếch mép nhìn cậu. Sao cậu thấy nụ cười ấy đểu giả làm sao ấy? Đáng ghét!

- Vậy sao không bàn kế hoạch với tớ mà bỏ hắn đi?

- Zoro hiếu thắng lắm, nếu cậu không dưng lại cản cậu ấy, bọn tớ lo sẽ xảy ra đánh nhau!

- Robin chwan và Nami swan đã lo lắng cho tớ sao? Tuyệt vời! - cậu uốn éo và thả tim bằng cả cơ thể mình. - Nhưng lần sau các cậu không cần lo, tớ sẽ không thua tên khốn đó đâu!

Tan tiệc liên hoan mừng chiến thắng, cả bọn lại trở về phòng ngủ của mình, Sanji hí hửng leo lên giường. Dạo gần đây tinh thần cậu rất tốt, sau một đêm mơ thấy mình khóc thoải thích trong lòng Zeft, những cơn ác mộng không kéo đến thường xuyên. Nó chỉ đến như những cơn ác mộng bình thường chứ không còn ám ảnh đến mức cậu không dám ngủ nữa.
Giấc ngủ nhẹ nhàng đến, Sanji đã say giấc sau một ngày vận động quá nhiều, đôi lông mày khẽ xô lại, một bàn tay đã nhanh chóng vỗ về đôi vai gầy. Hắn nhớ cảm giác ôm cậu vào lòng khi sáng, cậu ốm lắm nhưng không hiểu sao hắn lại thấy phấn khích. Hắn khẽ vòng tay qua người cậu rồi nhẹ nhàng nhích đến gần cậu hơn, tay hắn chạm lưng cậu rồi. Hắn tham lam thêm chút nữa, thêm chút nữa cho đến khi ôm trọn cậu vào lòng, dấu khuôn mặt cậu trông ngực hắn, vùi mặt lên mái tóc cậu. Cảm giác dễ chịu khó tả mà lần đầu tiên hắn cảm nhận được, khiến hắn say mê đến vô thức lại siết chặt hơn nữa.

Nó lại đến rồi, cậu thấy bọn khốn kia, chúng bó cậu trong một tấm chăn rồi treo cậu lên trần nhà. Mỗi lần chúng hạ dây cho cậu cắm đầu vào thùng nước chúng lại cười rộ lên. Những âm thanh méo mó đến ghê rợn.

- Tên yếu đuối!

- Phế vật!

- Chết đi!
.
.
.
" Làm ơn thả tôi ra!... Kéo tôi lên!...Tôi không thở được!"
Cậu vùng vẫy rồi ngồi bật dậy thoát khỏi cánh tay của kẻ đang giả chết kia.

Hôm nay nó lại đến, đó không phải mơ mà là kí ức nào đó của cậu, cậu muốn quên nhưng lâu lâu nó lại lặp lại như thế. Tiến đến an vị trên bệ cửa sổ, cậu hút từng điếu, từng điếu thuốc mong tìm được chút an bình. Trên giường có kẻ giả chết lén lút mở mắt nhìn cậu, cái nhìn không đúng lúc khiến hắn bước sai cả đoạn đường.

Best friendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ