Quán nhỏ Sunny sau 3 năm đóng cửa lại được khai trương một lần nữa, mọi thứ cũng chả khác đi là bao chỉ ngoài việc không còn một tên đầu bếp lịch thiệp với các cô gái, không còn tên bảo vệ luôn ngồi một đống trước cửa với vẻ mặt hầm hầm, không còn tiếng choảng nhau của bọn người Sunny khi ấy nữa. Mọi thứ trong quán tuy có vẻ thân quen nhưng đều có phần xa lạ so với trước đây.
Bà chủ quán tóc cam vẫn chi li từng đồng bạc nhưng bây giờ đã trông quyến rũ và dày dặn hơn xưa.
Đám nhân viên cũng đều là những khuôn mặt thân quen - những đứa trẻ lớn lên trong Sunny, bọn phục vụ cũ thì lâu lâu cũng sẽ tạt ngang đây mà xắn tay áo lên phụ giúp.
Brook vẫn ngày ngày đàn những bản nhạc vui nhộn ở đây nhưng ít ai còn nghe thấy điệu cười có phần kì dị của lão nữa.
Quán nhỏ Sunny sống lại một lần nữa nhưng linh hồn của nó đã không còn nguyên vẹn.
- Chào nhé, đã lâu không gặp mọi người có còn nhớ tôi không? - Quán hôm nay chỉ vừa dọn hàng thì đã xuất hiện hai người, một trai một gái đang tươi cười chào hỏi mọi người. Usopp thoáng sững người khi nhìn thấy đoá hoa hồng cài trên mái tóc vàng óng uốn lọn kia, hôm nay xưởng ô tô của cậu và Franky nghỉ nên cả hai quyết định sang Sunny phụ giúp mọi người, không ngờ lại gặp lại con người ấy một lần nữa.
- Cadi và Rinda phải không? Tớ đã rất lo khi không thấy hai người trở lại vào chiều hôm đó đấy! - bà chủ Nami nhanh chóng nhận ra cả hai, dù gì 3 năm trước cô đã từng rất thân với họ dù chỉ trong thời gian ngắn.
- Thật ra tớ là Cavendish nhé! Rất vui được gặp lại mọi người, mọi người chắc đã phải trải qua nhiều chuyện khó khăn nhỉ. Nhưng mà mọi người đâu hết cả rồi? - Cavendish vén lọn tóc bồng ra sau tai, khẽ cười duyên nhìn Usopp đang vội che đi biểu cảm ngẩn ngơ ngu ngốc của mình.
- Mọi người tốt nghiệp xong thì cũng đều có công việc riêng hết cả rồi, lâu lâu mới về đây tụ tập một hôm. Chopper đang ở Tokio học Y, Robin hiện đang làm người mẫu và đang lấn sân sang cả mảng thiết kế nữa, hai người này thì chung nhau dựng gara xe ở bên góc đường kia. Luffy thì đang dẫn đoàn lang thang ở nơi nào đó không biết, cậu ta vẫn luôn thích bay nhảy như thế đó. Mà hai người muốn dùng món gì nào? - Nami tóm tắt sơ qua một lượt rồi chìa menu đến trước mặt bọn họ.
- Món nào cũng được hết. À mà con Zoro thì sao? - Sau khi nhận được câu trả lời, Nami đi thẳng ra đằng sau để chuẩn bị mà không nghe thấy câu hỏi tiếp theo của người kia. Một dự cảm không lành ập đến trong lòng, Rinda và Cavendish quay sang nhìn nhau lo lắng, khi trở về phải nói sao đây nhỉ?
- Đây mời hai người! Tớ đã mất hai năm để tập nấu theo những công sức khi xưa đấy. Tớ tự tin món này nhất! - sau một lúc Nami quay trở lại với hai tô súp nóng hổi và vài xâu dango.
- Nó ngon thật đấy nhưng có chút khác khác hương vị lúc đó. - Cavendish húp sơ muỗng súp rồi ngước lên bảo với cô, ánh mắt Nami lập tức chuyển thành vô cùng tập trung.
- Rau thì là. Nấu súp thì phải đun lửa nhỏ nhưng khi súp đã đầy đủ nguyên liệu thì dùng lửa to đun thật sôi khoảng 5 phút. Khi múc súp ra tô phải đếm đến 23 thì bỏ thì là vào, mùi vị sẽ dậy hơn. - Rinda cũng bỏ chiếc muỗng xuống mà nói, suốt thời gian qua hắn hay đeo bám theo Sanji vào bếp và hắn thật sự thích cách cậu nấu mấy món súp.
Nami ngay lập tức bật dậy phóng ngay vào bếp lục tìm cuốn ghi chép của Sanji, trên nhưng mũi tên chỉ bước tiến hành đều có ghi chú rất nhỏ nhưng bước cho thì là vào chỉ điền số 23 nho nhỏ nên cô bỏ qua. Vặn lửa lớn cho nồi súp, canh đúng 5 phút, sau đó múc ra tô và đếm đến 23 thì cho rau thì là vào. Nami múc một muỗng đưa lên miệng nếm thử, mùi vị này.
- Usopp, Franky! Hai cậu vào bếp một chút. - tiếng Nami vọng ra gọi hai người mang chút hưng phấn và vội vã.
- Tuyệt vời, cậu đã làm được rồi! Múc vào hộp đi, mình sẽ mang đến cho cậu ấy! - Usopp và Franky hô hào thứ âm thanh kì lạ sau khi nếm thử nồi súp, sau đó ôm hộp súp mà phóng xe đi mất.
- Mấy người có vẻ háo hức nhỉ? - Cavendish ngồi nhìn bọn họ mà không kiềm nổi thích thú, có cần vì một tô súp mà vui sướng đến thế không? "Ngày nào cậu cũng được ăn nó đấy!". Liệu nói ra như thế có bị ganh tị không chứ??
- Cậu không biết hai người vừa làm việc tuyệt vời đến thế nào đâu?? Cậu vừa cứu sống bọn tôi đấy! Làm sau cậu biết công thức này thế? - Nami đưa mắt nhìn Rinda, cô dám chắc chắn công thức nấu ăn của Sanji là độc nhất vô nhị, không hề giống ai cả thì làm sau mà Rinda này lại biết chính xác thế nhỉ?
- Chúng tôi vừa cứu các cậu à? Ai thế? Ai đến gây sự với các cậu? Bọn Vinsmoke kia à? Không phải chúng đã phải rút về phía Bắc rồi sao?- Cavendish chồm lên hỏi dồn về phía Nami, chính thức làm gián đoạn câu trả lời đã ra trước miệng Rinda rồi.
- Zoro!
- Zoro!????
- Cậu còn nhớ Zoro sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Best friend
FanfictionCó một loại tình yêu mang tên là tình bạn! Bên nhau như thế, cần nhau như thế, hiển nhiên như thế lại dễ dàng tuột mất khỏi tầm tay! Zosan học đường. Và nhiều hơn thế nữa. Hai con sói cô độc tìm thấy nhau, liếm vết thương cho nhau nhưng vô tình lạ...