Cái lớp F này dường như là nơi thu gom một lũ cá biệt dị hợm nhất trường và hầu như chả mấy giáo viên đứng lớp nên lớp toàn phải tự học, tiền học sẽ thấp hơn thế là cả lũ mồ côi kia lại kéo nhau vào lớp này. Ban đầu lớp này coi như không có tiền đồ nhất của cái trường nhưng từ khi họ đến bộ mặt của lớp đã được nâng cao nhờ một Phó chủ tịch hội học sinh-Robin, một thư kí hội-Nami, hai học sinh giỏi môn sinh và công nghệ - Chopper và Franky và cuối cùng là anh Đại mới của Trường -Zoro. Từ một lũ nhà giàu chán học và hợm hĩnh, một nhóm ưu tú xuất hiện và vực dậy cái lớp "đốn mạt" đó, nhưng dù sao bản chất cá biệt của lũ đó vẫn không mấy thay đổi nên chả mấy giáo viên đến lớp, nó vẫn là một khu tự trị - Khu Sunny.
Hôm nay thầy hiệu phó lại "vi hành" đến khu Sunny, chả mấy khi như thế nên khiến ai cũng tò mò. Luffy- cháu trai viện trưởng Garp và cũng là tên đầu teo phá rối mới ở đây, thò đầu ra cửa sổ và hô hào một mớ ngôn ngữ ngớ ngẩn với 1 cái miệng đầy thức ăn vừa trấn lột được từ mấy thằng trong lớp.
- Im lặng nào Luffy! Chúng ta sẽ có một học sinh mới đấy! - Không biết từ lúc nào mà Robin lại đứng lớp như một giáo viên để điều hành cái lớp điên rồ này và Nami đã ép nhà trường trích ra một khoản lương hậu hĩnh cho việc đó. "Đúng là những đứa trẻ đáng sợ!"- trích lời hiệu trưởng.
- Ồ.....!!!!! - một chuỗi gào thét cất lên khi cả đám nhận ra con mồi mới đã xuất hiện, bọn họ sẽ dành cho nó những " nghi thức" của lính mới.
- E hèm!!! Đây là học sinh chuyển trường từ Osaka. Em vào đi!!!
Cả lớp gõ bàn theo nhịp hành quân để đón chào lính mới.- Tôi là Sanji!
- SANJI!!! - cái tên được nhắc lại bằng âm thanh chứa đầy nước mắt của Chopper đánh thức ý niệm của cả bọn Sunny không mấy quan tâm kia- trừ Luffy ra.
- Thưa thầy! Sanji kun có thể ngồi cùng với Zoro vì mọi bàn đều đã cố định rồi ạ!- Nami nhanh nhảu sắp xếp chỗ ngồi cho cậu khi hiệu phó vẫn đang do dự về mấy bàn cuối. Đề nghị khiến ai cũng bất ngờ, mấy người bàn trống thở phào nhẹ nhõm vì tránh được nạn tên bay đạn lạc, bọn phá hoại khác thì rõ thất vọng.
- Sao vậy Nami?? Zoro đâu thích ngồi cùng ai với lại như thế ta không tiến hành nghi lễ được, chả vui gì hết! - Luffy ngoáy ngoáy cái mũi mà nói với cô bằng vẻ mặt thất vọng nhật. Cô thật muôn đấm vào mặt tên vô tâm dễ bị nhiễm thói xấu này.
- Cậu ấy đã cứu tôi và tôi không cho phép bất cứ ai bắt nạt cậu ta! - cô dỏng dạc tuyên bố giữa lớp khiến cho ai kia trên bảng không kiềm được mà uốn éo cả lên.
Cô lại xoay qua tên khổ chủ còn đang ngơ ngác ngồi kia mà thì thầm lời khiến Zoro rét run trong lòng - Bảo hộ cho tốt vào nhé! Túi tiền cậu ta không được rơi rớt một đồng nào trước khi tôi lấy được nó! Cấm không ai được trấn lột!Sanji theo lời Nami tiến về chiếc bàn cuối lớp cạnh cửa sổ và thật bất ngờ khi gặp lại tên quái kìa lạ kia. Hắn cùng tuổi với cậu sao? Sao mặt già chát và cau có thế? Cậu chỉ lịch sự gật đầu chào hắn rồi ngồi xuống chiếc ghế kế bên bắt đầu vào học.
Hắn vẫn như thường lệ cúi đầu mà ngủ, nhưng hôm nay lại không dễ đi vào giấc ngủ được được, hắn lại nghiêng đầu nghìn kẻ bên cạnh. Trừ đôi mày nổi bật về độ cong, tất cả trên người tên kia rõ ràng rất bình thường. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh dương đang sáng lấp lánh nhìn Robin giảng bài (ngắm gái thì rõ sáng), bộ đồng phục được gài gọn gàng không như một lũ ở đây, đôi bàn tay thon thả trắng muốt không một chút tì vết. Rõ ràng là một tên nhà giàu được bao bọc cưng chiều mà. Cái loại công tử bột mà hắn chúa ghét là đây, vì sao lại đến cái lớp này? Với phong thái quý tộc này ( lưng thẳng mắt hướng về phía trước mà học), với ngoại hình thư sinh này tên đó có thể trở thành hotboy của một lớp S siêu cấp nào đó hoặc là lớp A top nào đó, vì sao lại đến lớp nay? Vả lại tên này hôm trước đánh nhau với hắn cũng rất cừ, với thân hình như thế? Hắn nhận ra tên học sinh mới nay không đơn giản và hắn ghét mọi thứ phức tạp. Tóm lại, hắn nhận ra tên này tập trung toàn điều hắn ghét nên hắn ghét tên này! Người gì đâu mà chỉ nhìn vào đôi mày thôi cũng đủ chóng mặt và buồn ngủ. Thế rồi hắn thiếp đi với khẳng định mình phải ghét tên này!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Best friend
FanfictionCó một loại tình yêu mang tên là tình bạn! Bên nhau như thế, cần nhau như thế, hiển nhiên như thế lại dễ dàng tuột mất khỏi tầm tay! Zosan học đường. Và nhiều hơn thế nữa. Hai con sói cô độc tìm thấy nhau, liếm vết thương cho nhau nhưng vô tình lạ...