Ngay khi nhận được lá thư từ Nhà hàng nổi, Sanji không thể kiềm chế được sự bất an trong lòng, nếu không có chuyện ắt hẳn bọn họ sẽ không liên lạc với cậu. Xé vội phong thư, nội dung khiến cậu không còn suy nghĩ được gì ngoài việc lao như kẻ điên đến trạm xe bus.
"Họ lại đến tìm Zeff!!"
Sanji lao vào nhà hàng, bàn ghế ngổn ngang, bát đĩa tan tành, bọn người trong đó vừa thấy cậu đã lao đến ôm ghì, mùi máu tanh từ những cái ôm đó đánh thẳng vào khứu giác cậu. Sanji đẩy họ ra nhìn, những khuôn mặt bặm trợn hầm hố lại chi chít những vết bầm gai mắt. Những bộ đồng phục đầu bếp trắng tinh đã nhuộm đầy vết dơ, đó là sốt cà chua hay là máu thế?
- Xin lỗi! Bọn ta không bảo vệ được ông chủ Zeff! Chúng ta đang đi tìm nhưng không biết bọn chúng đã mang ông ấy đi đâu
- Ta biết bọn chúng mang lão già đó đi đâu mà! Ta sẽ đi tìm, dọn dẹp ở đây trước khi lão ấy về nhé! - Sanji vỗ vai bọn họ, một đám người ở chung với nhau hơn 10 năm, bọn họ dần trở thành chú, thành anh của cậu.
Tuy bình thường chỉ nói toàn lời cay độc nhưng chưa một lần vì rắc rối cậu gây ra mà oán trách, dù phải trả giá đắt vẫn một lòng đùm bọc cậu, đó thật sự là gia đình cậu.
.
- Bọn ta cùng đi!- Đừng, mấy người biết chúng cần gì mà! Băng bó vết thương đi!
Bọn họ muốn theo nhưng cậu không cho phép, bọn họ đi cũng chỉ có thể làm bao cát cho bọn kia dẫm đạp mà thôi.
- Sanji, bảo trọng! Nếu bọn ta không quá vô dụng, có thể bảo vệ ông chủ, bọn ta sẽ không nhắn cậu về đâu!
- Làm tốt lắm! Mọi người làm đúng mà!
Cậu vứt điếu thuốc cháy dở trên khoé môi, đế giày đạp nát tàn thuốc đỏ, không thêm nói một lời, một mạch đi thẳng.
Nhà kho trong bến cảng X, lão già ngồi bệt trên sàn đất lạnh, cả thân hình nhuộm đỏ màu máu nhưng khuôn mặt lại gọn gàng không chút dấu hiệu xô xát. Ngoài lão ra còn có hai người nữa, khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc vàng được chảy chuốt kĩ càng. Cả ba im lặng chờ đợi, sớm thôi, sẽ đến sớm thôi!
Cánh cửa gỗ rùng lên mạnh mẽ với tiếng va đập rất lớn, sau đó một bóng người cao gầy xuất hiện sau cánh cửa mở.
- Ồ Sanji, đã lâu không gặp, anh thật sự nhớ chú mày đấy! - một trong hai gã kia lên tiếng, mái tóc vàng uốn cong phần mái có chút điệu đà thái quá.
- Zeff! - Sanji tiến về phía lão già kia, đôi mắt rà soát từng chi tiết trên cơ thể lão già ấy.
- Tên cà tím thối kia, ngươi về đây làm gì?
- Về nhà hàng rồi nói chuyện sau, đi thôi!- cậu sốc lão dậy, thật may là thân thể lão không có vết thương hở nào nhưng cái chân giả đã bị tháo ra, lão chệnh choạng cố đứng vững.
- Là bọn ta muốn mời lão ngồi nghỉ nhưng lão cứ nằng nặc đứng. Lo quá nên ta mới cố mời lão lần cuối! - thoáng thấy động tác đỡ dậy của Sanji khựng lại, y biết đã điểm trúng điểm đau của cậu. Thêm một nhát, lớp bọc vụn vỡ chỉ còn trên khuôn mặt ấy là oán hận, bi thương và còn có cả sợ hãi. Y lại thắng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Best friend
FanfictionCó một loại tình yêu mang tên là tình bạn! Bên nhau như thế, cần nhau như thế, hiển nhiên như thế lại dễ dàng tuột mất khỏi tầm tay! Zosan học đường. Và nhiều hơn thế nữa. Hai con sói cô độc tìm thấy nhau, liếm vết thương cho nhau nhưng vô tình lạ...