Chap 23: Ta sẽ rời khỏi Sunny.

1K 107 48
                                    

Sanji và Zoro ra về thì mặt trời cũng gần như biến mất chỉ còn lại một mảng đỏ phía trời Tây, may mà cả hai đã nhắn về cho bọn Sunny biết không chắc giờ cả đám đã chạy toán lên mà tìm họ rồi. Hai bóng người một trước một sau đổ dài trên triền đê đầy gió, Sanji bất ngờ rẽ hướng bước xuống phía con sông êm đềm kia, hắn không nói gì chỉ lặng theo cậu rồi ngồi xuống bên cạnh. Hắn cũng cần thời gian để bình tĩnh lại suy nghĩ bản thân, hình ảnh vết sẹo dài kia vẫn còn lảng vảng trước mắt hắn, nó gợi nhớ về một miền kí ức nào đó hắn không thể nhớ ra nhưng cảm giác khó chịu trong lòng thì rõ mồn một. Gió lùa đám cỏ xanh đã ngả màu vì ánh chiều từng đợt như sóng vỗ, Sanji đưa ánh mắt về kẻ bên cạnh, bất ngờ vì độ trùng hợp của mái đầu kia với thiên nhiên nơi đây mà bất giác bật cười. Tiếng cười của cậu kéo hắn về thực tại và xua nhanh nổi lòng ai kia.

- Còn cười được à? - Hắn mạnh tay ấn lên khuôn miệng đã tụ máu bầm kia, cũng may lần này không có vết thương hở nào hết.

- Á! Tên điên, ta không có quyền được cười sao?

- Đừng cười với ta! - Hắn nói nhỏ như thể chỉ cho mình hắn nghe vậy, quả thật nụ cười của cậu ngày càng tác động lớn lên hắn rồi. - Tên lớn nhất là anh cả à? - hắn lảng sang chuyện khác, tên kia không chỉ khiến hắn khó chịu vì vết sẹo, ngay ánh mắt đầu tiên tên ấy nhìn cậu cũng đủ cho hắn vô thức lo lắng.

- Đó là anh hai, Ichiji, người thừa kế được chọn!

- Đó là kẻ cầm đầu gây nên tất cả những gì ngươi đã trải qua?

- Đã từng có lúc anh ấy thương ta nhưng địa vị ấy mới là nguyên nhân của tất cả!- Sanji nhớ về khoảng thời gian ít ỏi tuổi thơ bên gia đình của cậu. Ichiji hơn cậu 12 tuổi, anh như người cha thứ hai của cậu vậy dù cả hai chỉ có cùng nửa huyết thống. Anh từng cõng cậu đi chơi, từng vỗ về cậu đi ngủ trong những đêm hè, từng ủ ấm cậu qua những đêm đông...

Nhưng sau đó, mọi việc xoay chuyển không ngờ, người chị cả đầy bản lĩnh của gia tộc không may lâm bệnh nặng, Ichiji bất ngờ được đưa lên làm người thừa kế, trải qua những cuộc chinh chiến của bang phái, tính cách của anh cũng dần lãnh khốc vô tình.

- Vì sao em sinh đôi của ngươi lại không bị hành hạ như ngươi? - hắn cũng rất thắc mắc vì lí do gì cậu trở nên thế này, bọn chúng có cần đuổi cùng diệt tận thế kia không?

- Ta không biết, chỉ biết từ nhỏ ta đã ốm yếu và khác biệt, do đó bị xem là vô dụng rồi!

- Ngươi không yếu hơn bọn chúng chút nào, ngươi phải tin vào sức mạnh của mình. Ta đã giao chiến và ta cảm nhận được chênh lệch thực lực của các ngươi mà! - Zoro cảm nhận rõ sức lực của cậu chả kém bọn chúng chút nào, có chăng là Ichiji nhỉnh hơn cậu một chút còn hai kẻ kia không phải là đối thủ, hà cớ gì cậu luôn tự ti trước chúng chứ. Hay đó là chấp niệm.

Hắn từng nghe người ta nói về cách huấn luyện chó Ngao Tây Tạng, dù nó có hung bạo đến đâu thì ở trước chủ nhân luôn khép nép vì khi còn là con cún, chủ nhân của nó luôn đánh nó thừa sống thiếu chết. Từ đó sinh ra chấp niệm coi chủ nhân là kẻ mạnh nhất dù một con chó ba năm tuổi có thể cắn chết một thanh niên cường tráng. Chúng đã luyện cậu từ một con sói thành cún con rồi sao?

- Có thể bây giờ ta đã mạnh hơn nhưng chúng luôn đông hơn, hiểu chứ?

Cả hai lại rơi vào im lặng, hóa ra cậu biết tất cả nhưng để đấu lại là không dễ dàng, hơn nữa cậu cũng không hề có ý định đối đầu chúng, chỉ cần thỏa mãn cơn cuồng dại của chúng mà thôi. Quá lắm, chết là xong. Cậu chỉ lo bọn ngươi quen biết cậu sẽ bị liên lụy mà thôi.

- Ta sẽ rời khỏi Sunny! - cậu nhẹ buông câu nói như cách buông đầu thuốc xuống dòng sông đã bàn bạc kia, mặt trời đã tắt hẳn và trăng đã thay lớp ánh sáng chói chang bằng màu dịu nhẹ. Zoro lần nữa bị âm thanh phát ra bên cạnh làm chấn động, hắn quay sang nhìn con người đang kề bên, trong lòng lại cuộn lên cảm giác của giấc mơ cậu chìm xuống đáy biển ngày trước.

- Không được!

- Ta phải đi!

- Không được!

- Ta phải đi! - hắn càng cố ngăn cản, cậu lại càng kiên quyết để đi, phút chốc máu nóng tràn lên cuống họng hắn xoay người đẩy cậu xuống rồi nhanh chóng đè lên. Ánh mắt sững sờ của cậu nhìn hắn khiến hắn như muốn nổ tung. Hắn cúi xuống ngấu nghiến đôi môi kia, cánh tay cậu vung lên, hắn nhắm mắt chuẩn bị cho một cú đấm nhưng bàn tay cậu lại đáp lên đầu hắn ân sâu thêm vào nụ hôn. Hắn mở mắt nhìn cậu, đôi mi mỏng đóng chặt và đuôi mắt đã chảy dài giọt nước long lanh.

Hắn lại nhắm mắt tận hưởng hương vị của cậu, mùi thuốc lá và sự ngọt ngào, đôi môi vờn đôi môi, lưỡi bắt lấy lưỡi, chơi đùa. Nụ hôn sâu khiến oxy cạn kiệt và trí não lu mờ, hắn nhầm tưởng bản thân đang chìm đắm trong giấc mơ đã lặp lại trăm lần của mình. Đến khi dứt ra khỏi nụ hôn, sợi tơ bạc vẫn còn kết nối giữa hai khuôn miệng, hơi thở dồn dập và ánh mắt đục ngầu dục vọng. Hắn đã kiềm chế quá lâu để chạm được vào cậu thế này. Ngay khi Sanji lấy lại hơi thở, không để cậu kịp phản ứng, hắn vùi mặt vào hõm cổ của cậu rồi thình lình cắn mút thật mạnh ở đó, giọng nói trầm ấm đục ngầu của hắn khiến cậu khẽ rùng mình.

- Ngươi là của ta, ngươi phải để ta ở bên ngươi mãi mãi!

- Đó chỉ là cảm xúc nhất thời, chúng ta là bạn thân và ngươi thấy nó rất đặc biệt, đó là tình bạn không phải tình yêu.

- Yêu hay không ta biết rõ hơn ngươi, thời gian qua ta lặng lẽ bên người nhằm cố gắng xác định lại tình cảm của ta lần nữa nhưng kết quả chỉ có một, ta yêu ngươi. Ngươi cũng yêu ta, nếu không ngươi đã không hôn ta. - Zoro gằn lên tức giận, cậu vì cái gì mà ích kỷ như vậy? Vì cái gì mà từ chối hắn? Hắn cũng đã từng nghe Robin bảo cậu đã nhận ra tình cảm của hắn từ lâu, từ trước khi hắn tỏ tình. Hoá ra hắn chỉ là thằng ngốc trước mặt cậu và mọi người nhưng dù có ngốc đến đâu hắn cũng biết chắc một điều hắn yêu cậu. Đừng tự ý phán xét tình cảm của hắn chứ!

- Đó là Goodbye kiss, ta phải đi.

- Chết tiệt, đừng thương hại ta như vậy! - hắn nắm cổ áo cậu kéo lên giáp mặt mình, cảm giác tổn thương đè nặng lên trái tim đã quá nhiều sức ép khiến nó quặn thắt lại. - Ngươi vì cái gì lại sợ hãi như thế? Sunny không phải là gia đình của ngươi sao? Ngươi có chuyện không lẽ bọn ta không bảo vệ ngươi sao?

- Gia đình? Bảo vệ? Với cái trại Sunny nhỏ bé kia sao? Bọn họ là ai chứ? Gia tộc Vinsmoke và tập đoàn Germa. Ngươi không thấy nhà hàng nổi ra sao sao? Không thấy Zeff ra sao sao? - Nụ cười khinh khỉnh của cậu lại chan đầy nước mắt, khiến lòng hắn lại càng thêm đau.

- Ta không quan tâm! - hắn lại lao vào cậu nhưng lần này cậu đã đá bay hắn ra một mực bỏ đi. Hắn chạy theo níu lại nhưng cậu vẫn cứ vùng chạy, cuối cùng hắn chỉ biết tóm cậu lại và vác lên vai mang về Sunny.

Best friendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ