Chap 35: Hận thù.

969 75 11
                                    

Hai người lao đến nhau trong trận chiến không chút khoan nhượng, chỉ có ngươi chết hay ta chết mà thôi. Những cú đấm mà bọn Sunny chưa từng thấy Zoro sử dụng qua liên tục hướng về tên khốn trước mặt, mạnh mẽ và dứt khoát, nhưng chả mấy tác động lên hắn. Đã từ rất lâu rồi, Ichiji không còn cảm thấy nỗi đau da thịt nữa, có là gì khi thân hình này từ bé đã được trui rèn qua bao ngày luyện tập, có là gì khi cơ thể này đã trải qua bao lần sinh tử. Điểm khác nhau ở hai người là vậy, tuy sức lực và kĩ năng của Zoro không hề tệ nhưng kinh nghiệm thì chả bằng một góc của Ichiji.

Những vết thương bắt đầu xuất hiện trên cơ thể hai người, sức lực của Zoro cũng vì cơn đau mà phân tán đi vài phần, Ichiji đưa tay lau vết máu chảy dài trên vết thương nơi khoé mắt, trên đó còn có một vết sẹo dài đầy xấu xí, thật là hoài niệm. Cả cuộc đời hắn đã thay đổi không thể quay lại cũng từ khi vết thương trên con mắt này xuất hiện đây.

- Haha, ngươi biết vết sẹo này có từ đâu không? - Ichiji bỗng hỏi một câu khiến Zoro cũng phải bất ngờ, hắn có ý gì nhỉ?

- Là con chị khốn kiếp của ngươi vẽ lên đấy!

Câu nói của Ichiji thành công đánh sụp sự tỉnh táo của Zoro, trong đáy mắt đen gợn lên những vệt máu nhạt nhào. Hắn nghe thấy tiếng gầm thống hận của người đàn ông với tấm lưng rộng đang che chắn trước chị em hắn, có tiếng kêu la thất thanh của rất nhiều người, máu phun đầy khắp nơi. Người chị gái dắt lấy hắn chạy khỏi căn nhà đang dần bị nhấn chìm bởi chết chóc kia, băng nhanh trong rừng giữa đêm đầy ánh trăng. Năm tên to lớn từ đâu nhảy ra chặn trước bọn họ, chúng vươn đôi tay gân guốc cố tóm lấy hai người. Kuina tút vỏ thanh kiếm trắng vẫn mang bên mình lui về phòng ngự, Zoro không nhớ rõ những gì đã qua chỉ nghe tiếng thét thất thanh và hai chi em lại tiếp tục chạy trốn.

Vậy là người đã sát hại gia đình hắn là gia tộc Vinsmoke sao? Vì sao lại thế chứ?

- Vì sao hả?? - Zoro rống lên đầy tức giận, vì sao lại phá hoại gia đình của hắn chứ? Hắn lao về phía Ichiji và tung ra tất cả những gì hắn đã rèn luyện bấy lâu. Hắn cũng chả biết vì sao, từ khi trốn thoát Kuina luôn bắt hắn phải rèn luyện những thế võ này, đến khi chị mất vẫn trăn trối lại rằng phải chăm chỉ luyện tập. Được, hắn sẽ mang những gì còn lại lại của Kuina mà trả thù lũ người này.

Nhưng những kích động kia chỉ làm cho động tác của hắn rối loạn đi, thừa cơ hội sơ hở đó, Ichiji tung những đòn hiểm ác nhất khoá chặt con thú đang điên loạn dưới chân mình. Hắn nắm lấy đám tóc màu rêu kia mà kéo ngược lên, lại từ trong túi áo khoác rút ra một con dao găm. Cả bọn Sunny thấy vậy nhất tề xông lên thì đã bị mấy tên yakuza kia khống chế, bọn này lợi hại hơn cái lũ hôm qua nhiều. Franky và Luffy điên cuồng tiến đến chỗ Zoro nhưng bị lũ Yakuza chặn lại không thể nhích nổi.

- Tên khốn! Ngươi muốn làm gì? - Luffy thét lên nhìn con dao chìa ra trước khuôn mặt đã nhuốm đầy máu tươi của Zoro.

- Zoro, Zoro!!!!.... - Chopper và Usopp không ngừng gọi Zoro mong hắn có thể thoát ra khỏi tên kia. Hắn cũng cố sức vùng dậy nhưng toàn thân bị đè chặt, càng vùng vẫy càng đau đớn. Ichiji với kinh nghiệm chinh chiến trong hắc đạo bao năm, kĩ thuật khoá người không gì bàn cãi, trông có vẻ nhàn nhã nhưng kẻ phía dưới không hề có khả năng thoát ra. Đầu gối tì mạnh vào cột sống thắt lưng, nếu kẻ phía dưới sống chết thoát ra, chỉ cần một lực bẻ nhỏ, nhanh chóng sẽ trở thành phế nhân, bán thân bất toại.

Ichiji cười cợt dí sát con dao trước mắt hắn, cả bọn Sunny lại điên cuồng hét lên.

- Cái này ngươi nhận thay cho con chị ngươi nhé! - Hắn thẳng tay ấn con dao xuống kéo dài vết thương trên mắt Zoro. Trong phút chốc Zoro lại thấy máu tràn trong đáy mắt rồi một màu đen bao trùm tất cả, tiếng la hét và khóc lóc ngập tràn thính giác. Hắn cắn răng chịu đựng, nỗi đau này có là gì khi trong lòng hắn còn đau gấp bội, thù hận mang đến cho hắn một sức mạnh phi thường. Trong lúc Ichiji vẫn còn hả hê tận hưởng cảm giác phục thù sau bao năm, Zoro lợi dụng chút nới lỏng kia mà vùng thoát dậy, lảo đảo nhìn một vòng xung quanh. Bọn người Sunny bị dồn về một nhóm bởi lũ yakuza, Luffy và Franky đang nằm bẹp dưới đất, thương tích chắc cũng không nhẹ, cả bọn lại khóc lóc nhìn hắn thế kia. Tầm nhìn bị hạn chế, hắn chỉ loà nhoà thấy xa xa các mẹ đang che miệng nhìn hắn, có lẽ lũ trẻ đã được đưa đi tránh nơi khác.

Đám yakuza hả hê nhìn bọn nhóc thảm hại mà cười cợt không thôi, Ichiji cho một tên đàn em tiến về Zoro mà tha hồ đấm đá. Tiếng la ré của bọn Luffy mỗi lúc một to. "Không! Tên khốn! Làm ơn đừng đánh nữa!!". Trong vô thức họ cầu xin tên ác quỷ ấy đừng hành hạ Zoro nữa, nhìn hắn bị đánh như vậy với họ còn đau gấp mấy lần.

Bỗng chốc một con dao găm cắm phập lên lưng tên đàn em đang ra sức đạp trên người Zoro, Bartolomeo phóng tới như một con quái vật, từ nhát dao chém xuống thì lại một tiếng hét cất lên, lũ Yakuza kia nhanh chóng lui về phòng thủ.

- Bọn ngươi là quá tự tung tự tác rồi đấy! -Hắn nhìn tên còn cong người dưới đất mà không dấu nỗi xót xa, hậu duệ của Mori đáng kính lại bị đánh như vậy sao?

Ichiji nhận ra tên đang đứng trước mặt, quả thật bọn họ đang trong đất địch, lấy ít chọi nhiều là điều không thể nên nhanh chóng ra dấu cho đàn em rút lui trước khi bọn kia kéo đến. Dù sao thì hắn cũng đã có thứ hắn muốn, hắn nhịp nhịp chiếc máy quay trên tay.

Best friendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ