Chap 25: Đừng yêu ta.

1.1K 107 47
                                    

Kể từ hôm Zoro vác cậu về đến nay cũng đã hơn một tuần, cậu đi đâu hắn lại theo đó, từ đi học, đi mua hàng đến cả đi vệ sinh, thiếu điều hắn lấy dây cột cậu dắt đi luôn đi. Trong trường lại đồn ầm lên việc hai hotboy lớp F là một đôi khiến không ít thị phi nổ ra.

Sanji vừa tức giận lại có chút buồn cười với tên ngốc này, còn đâu "con sói cô độc", "kẻ ngoài lề" ngày xưa nữa đây. Ai từng tâng bốc hay ngưỡng mộ hắn vì khí chất lãnh đạm ấy có lẽ giờ đây đang âm thầm tự xỉ vả bản thân không có mắt nhìn người hoặc cũng sẽ có người mắng cậu yêu nghiệt. Nói chung cả trường lại phải thích nghi với cảnh một đầu xanh lì lợm đeo bám dù cho tên tóc vàng có sỉ vả cỡ nào hay có đá hắn đi, những tấm hình của hai người từ chụp lén tới chụp công khai rải rác khắp trường, vô số gái (có khi cả trai) vì thế mà nức nở như oán phụ.

- Này đầu rêu, ngươi bỏ ngay cái trò bám đuôi đáng sợ này đi! - Sanji tựa lưng vào lan can sân thượng, ngửa cổ nhả từng mảng khói trắng lên không trung.

- Là vì sao ta phải làm thế chứ? - đáp lại cậu chỉ là câu hỏi không đầu không đuôi của hắn, cậu xoay đầu nhìn về người con trai đứng bên cạnh.

- Có thể ngươi thấy vô lí nhưng ta sẽ phải đi thôi! - giọng Sanji nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nghiêm túc, đây là lần đầu cậu nhắc lại quyết định của mình khi ấy. Đó là điều hắn đang đề phòng, hắn sợ cậu sẽ đi bất ngờ không lời từ biệt bọn hắn.

- Đúng là ta không hiểu tại sao phải bỏ đi, chả phải mọi chuyện đến bây giờ vẫn ổn sao? Bọn chúng còn chả đến tìm ngươi một lần nào nữa.

- Bây giờ trận chiến với Yakuza địa phương đang là giai đoạn kịch liệt nhất. Nhưng sau khi diệt xong bọn Yakuza thì tiếp đến sẽ là Sunny nếu các người còn liên quan đến ta đó. - Sanji rít sâu thêm ngụm thuốc lá, cậu biết bây giờ chỉ là thời gian tạm hoãn cho cuộc chiến của cậu mà thôi.

Quả đúng như vậy, dù gia tộc Vinsmoke có chủ hoà đi nữa thì Yakuza không phải là loại người có thể thoả thuận bằng lời nói. Đối với bọn chúng, máu là thứ duy nhất có thể viết thoả thuận, lại còn là bị chiếm lãnh thổ thì chả tên nào có thể nhịn được. Cuộc chiến này không thể không xảy ra, chả qua mấy gia tộc Yakuza ở đây còn tốn chút thời gian để liên kết với nhau cho trận khơi mào của cuộc chiến này thôi.

- Chắc gì bọn chúng có thể thâu tóm được địa bàn này, sao ngươi không thể nghĩ tích cực hơn được nhỉ?

- Có lẽ sẽ khó khăn nhưng với sức mạnh đang không ngừng lớn mạnh của bọn chúng thì cái thành phố này chắc chắn sẽ lọt vào tay chúng thôi, đó chỉ là vấn đề thời gian thôi.

- Đến lúc ấy hãy đi! - Zoro ngước nhìn đám mây bị gió thổi đi để lộ vầng mặt trời ấm áp của ngày cuối xuân. - Có lẽ còn kịp tốt nghiệp đấy! - qua mấy ngày bình tĩnh suy nghĩ và sau khi bọn người Sunny ngồi lại họp bàn nghiêm túc, hắn hiểu mức độ nghiêm trọng của việc đối đầu với một thế lực lớn thế kia, giữ cậu lại là quá nguy hiểm cho tất cả nhưng để cậu biến mất khỏi cuộc sống của bọn hắn cũng thật quá nhẫn tâm.

Họ không đủ mạnh để bảo vệ cậu nhưng có thể tranh thủ thời gian này bù đắp thêm một ít tình yêu cho cậu, xây dựng một kí ức đẹp ở đây, đó là việc duy nhất cả bọn có thể làm. Nó không phải là thương hại, nó là tình cảm gia đình người thân thật sự trong lòng bọn họ chưa kể còn có chút ngưỡng mộ cậu, hoàng tử Sunny thì sẽ mãi là hoàng tử của họ dù xuất thân có từ đâu đi nữa, họ không quan tâm. Với hắn, cậu còn hơn thế nữa, cái ước mơ trở thành đặc nhiệm siêu hạng hắn có thể bỏ để cùng đi với cậu, chỉ là hãy cho hắn chút thời gian sắp xếp ổn thoả cho mấy đứa nhóc cần bao bọc kia thôi. Đến lễ tốt nghiệp chắc đủ.

- Có lẽ vẫn đủ nhỉ? - Sanji mỉm cười nhìn hắn, cậu có thể đọc được những suy nghĩ ẩn chứa trong đôi mắt nâu đen của hắn, trong lòng cậu lại gợn lên cảm giác "Đó là một ý kiến không tồi!".

Thời gian qua không chỉ có hắn sắp xếp lại suy nghĩ mà ngay cả cậu cũng tìm cho mình một đáp án. Nếu bây giờ cậu chạy trốn khỏi Sunny, cuộc sống chỉ lại tiếp tục chuỗi ngày đuổi bắt bất tận nhưng có lẽ còn hơn thế nữa, tận sâu trong cậu sẽ đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Vậy tại sao không một lần tận hưởng cái cuộc sống hạnh phúc mà từ lâu số mệnh đã tước mất của cậu mà cậu lại quá yếu đuối để dành lấy? Và ý nghĩ trong đôi mắt của tên ngốc kia vừa rồi đã cho cậu đáp án, từ đây đến lúc tốt nghiệp đã là quá đủ.

Zoro khẽ giật mình vì nụ cười kia của cậu, nó khác hẳn mọi khi cậu cười với hắn, khác cả khi cậu cười với Nami và Robin, nó rạng rỡ và ấm áp gấp vạn lần ánh mặt trời trên kia, đây lần đầu hắn nhìn thấy nó bất giác lại đỏ mặt ngượng ngùng. Đôi mắt mơ hồ của hắn ghim chặt vào mắt cậu, cố đọc suy nghĩ nơi cậu nhưng hoàn toàn vô vọng, nơi đó chỉ xanh một màu đại dương sâu thẳm mà thôi.

- Tên ngốc như ngươi có cố cũng không thể đọc được suy nghĩ của ta đâu! - Quả thật, để đọc suy nghĩ một người đòi hỏi sự nhạy cảm rất cao, nó vượt qua chỉ số EQ của hắn nhưng ngược lại, dường như quá dễ dàng đối với cậu. Là do cậu tinh vi hay hắn quá đơn giản?

- Ngươi rất kì lạ. - hắn gãi gãi mái đầu xanh lởm chởm của mình, hắn bỏ cuộc.

- Ngươi thích ta thật sao? - Bất chợt cậu lại hỏi như thế chả khác nào sét đánh giữa trời quang, hắn giật mình bật khỏi bức tường đang dựa để đứng đối diện với cậu. Khuôn mặt đỏ gay và ánh mắt mơ hồ nhưng giọng nói của hắn lại vững vàng đến lạ.

- Ta không còn thích ngươi nữa. Ta bây giờ là yêu ngươi, hiểu chưa?

- Đừng yêu ta! - Sanji vẫn đưa đôi mắt xanh lãnh cảm nhìn hắn.

- Không thể! Ngươi đối với ta như thuốc lá đối với ngươi vậy. Nghiện rồi không bỏ được nữa! - hắn tiếp tục rút ngăn khoảng cách đối với cậu, không hiểu vì sao nhưng hắn sợ cậu sẽ trốn đi ngay lúc này vậy.

- Không thể bỏ thật sao? - Sanji vẫn tiếp tục mặc kệ thân hình to lớn đã chắn ngay trước mặt mình, biểu cảm vẫn lạnh lùng như thế.

- Không! - Hắn khẳng định mạnh mẽ một lần nữa nhưng trong giọng nói đã có gì đó nghẹn lại, trái tim gần như bị bóp nghẹn. Cậu không yêu hắn cũng được nhưng vì cớ gì hết lần này đến lần khác cản hắn yêu cậu. Cứ mặc hắn như không khí bên cạnh cậu thôi, khó lắm sao?

- Vậy hẹn hò đi! Ngươi sẽ nhận thấy điểm xấu nơi ta chẳng đáng để ngươi yêu đâu, có lẽ thế? - Tai hắn dường như không thể nghe gì khác ngoài 4 chữ "Vậy hẹn hò đi", mắt hắn cũng không nhìn thấy gì khác ngoài nụ cười sáng lạng của cậu.

- Tên khốn mày xoắn chết tiệt! Đây là có ý gì thế? - Hắn sững người nhìn cậu đến cả hít thở hắn cũng đã quên đi, im lặng trông chờ cậu khẳng định điều hắn đang nghĩ đến kia.

- Ta đang tỏ tình với ngươi, thật đấy! - Hắn ôm ghì thân hình kia vào lồng ngực không ngừng phập phồng của hắn, cảm giác này phải diễn tả ra sao hắn cũng không biết chỉ là muốn đánh muốn chửi tên khốn dám treo chọc hắn kia. Tim hắn không phải Yoyo cho cậu ném xuống rồi giật lên như thế.

Best friendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ