Chap 32: Căn phòng đen và hắn (1)

1.1K 86 14
                                    

Sanji cảm thấy thắt lưng đau nhức như muốn gãy làm đôi, ruột gan chỉ chực trào ra từ cổ họng, động mạch nơi thái dương căng phồng gần như không thể chịu nổi áp lực máu mà sắp vỡ tung, cơn đau gợi lại chút thần trí mập mờ nơi cậu.
Cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu kia lên, cậu chỉ thấy một đôi chân dài và gót giày da bóng loáng đang bước trên những bậc cầu thang, kiểu cách cầu kì nhưng lại không thô thiển, trông sang trọng và quý phái hẳn, đây chắc hẳn là hàng thủ công giới hạn của Ý, và người sở hữu nó là...

Sanji khẽ giật mình với ý nghĩ đó, với chút nhận thức không rõ ràng cũng có thể khẳng định kẻ đang vác cậu đi đúng là hắn rồi. Cậu nhớ bản thân đã dùng toàn bộ sức lực còn sót lại bỏ mặc sự đau đớn nơi hạ thân mà phóng một cước về bóng người vừa hiện rõ dưới ánh đèn đường kia, nhưng dường như tốc độ chiến đấu của cậu đã tụt giảm rất nhiều, hắn nhẹ nhàng lách người né tránh, từng đường đánh của cậu chỉ thoáng sượt qua hắn mà thôi. Trong một khoảnh khắc mất trọng tâm, hắn tóm lấy đôi chân có phần run rẩy của cậu, nhanh chóng và mạnh mẽ, hắn ném con người kia về phía trụ đèn khiến lưng cậu đập thẳng vào đó. Hắn thong thả tiến tới tóm lấy cơ thể mềm yếu đang cố gượng dậy kia và mỉm cười, một nụ cười của tên thợ săn khi tóm được con mồi mà bản thân cất công rượt đuổi đã lâu. Đó là thứ cuối cùng cậu nhớ được.    

- Tỉnh rồi sao? Ta có chút thất vọng về ngươi đấy! - Ichiji nhận ra chút rối loạn trong nhịp thở của kẻ trên vai, đây là giai đoạn nhận thức tuyệt vọng của con mồi trước kẻ đi săn. Sanji chỉ im lặng mà cố trấn an bản thân, cậu cũng đã biết rồi sẽ có ngày mình lọt vào tay anh em nhà Vinsmoke và kết thúc cuộc đời như bao đứa con không được chọn khác. Tự nhủ lòng: có gì đáng phải hoảng sợ sao?

Ichiji đưa tay mở cánh cửa gỗ đen nặng nề, một mạch đi vào sâu bên trong căn phòng, rồi ném chàng trai nhỏ hơn lên chiếc giường to lớn đồng một màu đen kia. Sanji ngay lập tức bật dậy nhưng lại bị hắn đẩy ngã xuống lần nữa.

- Nằm im đó!

- Chẳng có ai có thể nằm im chờ chết được! - Cậu tung một cước lên hạ sườn kẻ đối diện, nếu chỉ mình hắn, cậu vẫn còn cơ hội để chạy thoát, ít nhất cũng là chiến một trận oanh liệt trước khi chết. Nhưng tên kia lì lợm không kém, hắn bắt lấy cú đá của cậu, hàng mi chỉ nhíu chặt nhưng không hề có ý định buông tay. Thuận theo thế mà ngã đè lên mình cậu, tay vẫn giữ chặt chân cậu bên hông hắn.

- Đừng cảm tính như thế! Ngươi sống trong gia đình Vinsmoke này bao nhiêu năm lại không nhận ra mình không có chút cơ hội nào để chạy thoạt khỏi đây sao! Ngoan ngoãn nằm yên ta sẽ ban cho ngươi một ân huệ.

- Được! Vậy nhẹ nhàng thôi, gọn gàng một chút! - Sanji ngửa cổ nhìn hoa văn chạm trổ trên đầu giường, có lẽ đây là thứ cuối cùng cậu được nhìn thấy, dù sao nó cũng rất tinh xảo, rất đẹp.

Ichiji bị hành động của tên nhóc kém 12 tuổi này làm cho giật mình, trong lòng không khỏi cảm thấy nhộn nhạo, cần cổ mảnh dẻ trắng trẻo kia rõ ràng đang mời mọc hắn mà. Hắn cúi đầu hôn lên trái khế đang khẽ dao động của cậu, Sanji cũng bị hành động đó hù cho giật nảy.

- Làm gì thế? - Cậu gật mạnh đầu khiến cho cằm va mạnh vào trán tên kia, cơn đau lan khắp cả vùng xương hàm.

- Ban cho ngươi một ân huệ. Chả phải ngươi cũng chấp nhận nó hay sao? 

- Là ngươi, một nhát nhẹ nhàng cắt vào đây đi! Còn theo kiểu dã thú cắn nát cổ họng con mồi thì không được gọi là ân huệ đâu! - Sau một hồi phân tích cái ân huệ kia của hắn, cậu rợn người nghĩ đến hình ảnh con báo gấm xé toạc cổ họng con hươu vẫn hay được chiếu trên kênh thế giới động vật ấy. Tên ác nhân này có thể giết cậu một cách tàn nhẫn vậy không nhỉ? Hắn có thể giết cậu mà không cần đày đọa cậu không?

Ichiji lại bật cười nhìn cậu bằng ánh mắt thú vị, đứa trẻ này bao giờ cũng có những suy nghĩ rất ngây thơ, rất hồn nhiên so với dòng máu Vinsmoke cậu mang trong người, so với rất nhiều chuyện không ai có thể hình dung được mà cậu phải trải qua, nhưng lúc này suy nghĩa ấy lại chẳng có chút thiện cảm nào dành cho hắn cả.

Dù là lúc nào đi nữa cậu vẫn luôn đặc biệt trong mắt hắn, đặc biệt tình cảm, đặc biệt thiện lương lại mong manh nhỏ bé khiến người ta khao khát chiếm giữ, khao khát dày vò. Từ đứa bé kia xưa hắn chính tay bế bồng, đến đứa nhóc khóc lóc bám lấy hắn không rời nửa bước, hay là đứa nhỏ ghê sợ hắn như một con quái vật và ngay cả bây giờ là thiếu niên mĩ miều đã 10 năm chạy trốn hắn. Vẫn luôn như vậy, luôn gợi lên trong lòng hắn cảm giác không thể nói thành lời.

 Sanji mở to đôi mắt nhìn nụ cười của người anh lớn, nó mộc mạc như cách anh vẫn cười với cậu khi còn bé, nó vẫn ở đâu đó rất rất sâu trong tiềm thức, bị phủ mờ bởi những nụ cười quái ác trong đám ác mộng vẫn luôn ám ảnh cậu kia. Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong đang mở to của cậu, hắn nhớ ánh mắt lo lắng của đứa trẻ 7 tuổi chạy đến ôm hắn khi thấy máu ướt đẫm cả thân thể hắn, cũng nhớ ánh mắt vừa sợ hãi vừa đau đớn khi chối bỏ người anh trai vấy đầy máu kẻ khác. Kể từ đó, cậu không còn là đứa em nhỏ bé đáng yêu của anh cũng như anh không còn là người anh trai hiền lành, là chỗ dựa cho cậu nữa, đó là khi vết sẹo nơi đuôi mắt của anh xuất hiện.

Ichiji tiếp tục hạ thấp trọng tâm, gương mặt càng lúc càng nhích dần về phía cậu, Sanji vẫn nhìn xoáy vào mắt hắn cố gắng đọc chút suy nghĩ của hắn, không có đáp án, nó thật sự khó hơn rất nhiều so với đôi mắt đen cậu vẫn thường đắm chìm. Hắn nhìn vẻ mặt ngây ngốc chưa hiểu chuyện của đứa em trai mà môi khẽ nhếch lên "Em sẽ không bao giờ tưởng tượng ra hành động của anh đâu, và cũng sẽ không ngờ đến lí do của nó nhỉ?" . Ngay khi khuôn mặt hắn đã ép sát vào mặt cậu dưới sự ngỡ ngàng bất động của cậu, tiếng gõ cửa vang lên phá hỏng tất cả.

- Ichiji, anh có trong đó không? Bố cần gặp anh gấp, có chuyện lớn rồi! - Tiếng Niji vang lên có vẻ gấp gáp, hắn đưa tay bịp miệng cậu và nói khẽ vào tai.

- Im lặng ở đây, nếu để Niji tóm được ngươi biết sẽ như thế nào chứ? Đó là ân huệ của ta cho ngươi đấy! - Hắn khẽ đưa môi như vô tình chạm vào vành tai mỏng của cậu, đùa giỡn một câu rồi đứng dậy đi ra ngoài. 

Sanji vẫn nằm trên giường, cảm nhận cơn đau âm ỉ trong người, từ những cú đánh đêm qua, từ nơi tế nhị khó nói kéo đến, nó nhắc cậu nhớ về một người có lẽ bây giờ đã thức dậy, đã đọc được lá thư cậu để lại. Xin lỗi tất cả! Cậu biết mình chẳng thể thoát ra khỏi đây được nữa rồi, từng kí ức đáng sợ lại ùa về hay đó là điềm báo cho tương lai phía trước của cậu, tối đen như căn phòng thuần một màu huyền bí này. 

"Rốt cuộc, lúc nãy, hắn đã định làm gì mình?" 

Best friendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ