Kể từ đêm hắn nhận ra tình cảm bản thân, tâm trạng hắn rối bời nhưng chỉ có thể gắng kiềm chế. Vẫn vô thức tìm kiếm cậu trong đám đông, vẫn lắng tai nghe tiếng cậu nói nhưng luôn giữ một khoảng cách an toàn, khuôn mặt lại lần nữa đeo lên biểu cảm "cấm lại gần."
Nuổi tối khi vừa xong công việc ở quán hắn lại lao về phòng sửa soạn rồi ngủ sớm, khi cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ hắn lại thức dậy mà khẽ ôm lấy cậu.
"Ta phải làm gì với ngươi đây? Làm sao đây? Làm sao đây?...".
Nhưng hôm nay thì khác.
- Này đầu tảo! Phụ ta khiên cái thùng này về phòng với! - vốn dĩ hắn đã cố gắng chuồn về sớm nhưng nhìn đống đồ lỉnh kỉnh kia, hắn không nỡ để cậu tự mang về.
- Này, Ace senpai và Marco senpai là một cặp sao? - Sanji lên tiếng hỏi về hai vị senpai đáng kính của đội Judo vừa đến quán khi nãy.
-Sao lại nghĩ thế? Mà sao lại hỏi ta?
- Chả phải ngươi quen biết bọn họ sao? Bọn họ thật sự thể hiện tình cảm rất lộ liễu đấy! - cậu tiến về khung cửa sổ quen thuộc của cậu để chuẩn bị một điếu thuốc.
- Có lẽ thật vậy? Sao? Thấy ghê tởm không? - hắn đánh bạo thăm dò phản ứng của cậu.
- Không! Ta không bảo thủ như ngươi nghĩ đâu! Nếu đó là tình yêu thật sự thì có gì đáng kinh tởm chứ?
- Vậy nếu có một tên đàn ông yêu ngươi thật sự, ngươi có thể yêu đàn ông không? - đây là câu hỏi khó nói ra nhất trong 17 năm cuộc đời của hắn. Zoro cảm nhận được nhịp tim đã bắt đầu của hắn, hắn thầm mong một kì tích sẽ đến với hắn.
- Ta không kinh tởm không có nghĩa ta có thể để bản thân trở thành như vậy! - Sanji nhả ra ngụm khói trắng, gương mặt ngửa lên nhìn vầng trăng khuyết chèn trong vòm cây, ánh mắt liếc về tên đầu xanh đang leo nhanh lên giường khẽ thở ra.
Đêm đó hắn không thể ngủ, trong đầu lặp đi lặp lại cả trăm lần câu nói của cậu, cảm tưởng đầu hắn có thể nổ tung vì chất đầy điều đó. Hắn xoay qua chỗ chàng trai tóc vàng đã ngủ say, từng đường nét bị ánh trăng dát lên những mảng sáng tối lại khiến cho vẻ đẹp càng kì ảo. Trong đầu hắn thoáng qua một ý định, một ý nghĩ đen tối, hắn có thể khoá chặt cậu lại mà yêu thương nhưng cuối cùng vẫn là không thể.
Là hắn chưa đủ yêu để có thể làm chuyện đó với một thằng đàn ông hay là hắn yêu cậu đến mức không thể tổn thương cậu?
Hắn đủ biết câu trả lời và hắn sợ hãi chính bản thân mình. Zoro vùng ra khỏi chiếc giường nhỏ, ánh trăng đánh bóng lên lớp mồ hôi của tên ngốc đang chăm chỉ tập tạ kia.
Sáng nay đến lớp hắn cũng bỏ tiết, một mình lên sân thượng, đã rất lâu rồi hắn mới đến đây, kể từ khi cậu đến Sunny, khoảng trời cô độc này hắn đã vứt bỏ.
Hắn nhớ hình ảnh lần đầu cậu đến đây, đầy thương tích, đầy cô đơn, đầy đáng thương nhưng với hắn chỉ là kẻ hợm hĩnh đáng nghi ngờ mà thôi. Nếu đến bây giờ cảm xúc vẫn vậy thì có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.
Hắn nhắm mắt nằm dài trên sàn cảm nhận từng làn gió thoảng qua, hơi nóng của mặt trời và mùi ngai ngái từ nền xi măng, dần dần ru hắn vào giấc ngủ bị đánh mất lâu nay. Hắn ngủ rất say, ngủ một mạch đến quá giờ nghỉ trưa mới bị giấc mơ đánh thức.
Hắn thấy cậu đứng trước biển đêm vẫy tay chào hắn rồi lao ầm xuống dòng nước đen ngòm kia.
Hắn đi xuống lớp, bước chân lại vô thức nhanh hơn, nhanh hơn đến cuối cùng là chạy vội xuống ba tầng lầu.
Zoro đẩy mạnh cửa ra, cả lớp nhìn về phía hắn bằng con mắt tò mò nhưng hắn không quan tâm, bàn cuối trống hoang. Cảm giác bất an len lỏi qua từng tế bào, hắn hướng mắt về phía bọn Sunny tìm câu trả lời.
- Cậu ấy nhận được một lá thư và sau đó lao ra khỏi lớp như một tên điên vậy! - Franky lên tiếng trả lời.
- Thư gì?
- Không biết!
- Có lẽ thư ở gia đình, nó gởi từ Osaka! - Luffy lên tiếng, cậu đã liếc thấy địa chỉ từ cái phong bì.
- Cậu biết sao? Nó ở đâu?
- Có chuyện gì thế? - cả lũ rất đổi tò mò vì thái độ kì lạ của Sanji giờ lại thêm Zoro, không lẽ hai người đang giấu họ chuyện gì? Dạo gần đây không phải hai người rất kì lạ sao? Lúc thân lúc ghét?
- Đây! - Robin chìa cho hắn một mảnh giấy, cô nhớ địa chỉ gởi lá thư mà cô nhận đưa cho Sanji.
- Cảm ơn! Tớ sẽ đến đó! - Zoro liếc nhìn mảnh giấy rồi nhanh chóng bỏ vào túi quay đi.
- Khoan! Tớ đi với! - Luffy xin đi theo, dù không biết chuyện gì nhưng cậu cảm thấy đây không hề là chuyện đơn giản.
- Không cần, ở lại tiếp tục công việc đi! - nói rồi hắn lại quay đi.
- Khoan, đi bộ đến đó sao? - Nami ném về phía hắn cái ví cô yêu quí nhất cho hắn. - Hãy nhớ chúng ta cần đầu bếp nhé! - Dù không biết chuyện gì nhưng cô mong hai người bọn họ không có hiềm khích gì đến nổi một trong hai sẽ không trở lại.
Hắn chạy đến tủ thay giày, đôi giày cậu tặng hắn trong đợt chia tiền đầu tiên vẫn còn đó. Hắn nhớ vẻ mặt khinh khỉnh khi vứt đôi giày trăm lần dán keo của hắn với lí do tiền mua keo đã đủ mua giày mới. Cậu vẽ ngệch ngoạc lên đôi giày hình ảnh những con sóng dập dìu và lũ marimo lềnh bềnh trên đó. Hắn siết chặt dây giày rồi phóng hết sức đến trạm xe bus, thầm cầu nguyện giấc mơ đó không phải là điềm báo.
Khi đứng trước nhà hàng nổi nhìn lũ người băng bó đầy mình đang thu dọn đống đổ vỡ, một số thì không ngừng đi lại dòm tới dòm lui rõ lo lắng, hắn biết có chuyện rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Best friend
FanfictionCó một loại tình yêu mang tên là tình bạn! Bên nhau như thế, cần nhau như thế, hiển nhiên như thế lại dễ dàng tuột mất khỏi tầm tay! Zosan học đường. Và nhiều hơn thế nữa. Hai con sói cô độc tìm thấy nhau, liếm vết thương cho nhau nhưng vô tình lạ...