Chương 4

665 47 1
                                    

Vương Nguyên thích Thiên Tỉ, thích đã bao lâu , bắt đầu khi nào, cậu không biết, có lẽ là từ mùa hè năm đó, lần đầu tiên gặp nhau, từ đôi lúm đồng tiền trên gò má mà bắt đầu.
Năm ấy, Vương Nguyên 5 tuổi, trong nhà có một cái sân to, trong sân có một cây cổ thụ rất cao rất lớn, nghe nói tuổi so với bà của Vương Nguyên còn muốn lớn hơn nhiều.
Nhà hàng xóm cách vách dọn đi rồi, đồng bọn bằng tuổi cũng không có, Vương Nguyên đành phải mỗi ngày một mình ở trong sân vọc bùn đất, càng ngày càng cô đơn.

Ngày đó, cách vách truyền đến tiếng động, Vương Nguyên nghe được là có hàng xóm mới dọn tới, liền thấp thỏm ghé tai vào trên tường nghe, thấy một đám người ra ra vào vào dọn hành lý, Vương Nguyên thật chờ mong muốn biết một nhà này là dạng người gì.

"Nhóc đang làm gì đấy?" Một thanh âm non nớt vang lên, Vương Nguyên nhìn xuống phía dưới, là một cậu bé xêm xêm tuổi mình.
"Xin chào, mình tên Vương Nguyên, là ở cách vách nhà bên nha, về sau mình có thể tìm cậu chơi chung không?"
"Được a, tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ"
Cậu bé cười rộ lên lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, hai má lúm đồng tiền kia tự như vực sâu không thấy đáy, đem tâm trí Vương Nguyên cuốn vào, rốt cuộc không thể thoát ra.

Từ khi đó về sau, hai người thường cùng nhau chơi đùa, bởi vì là bùn đất mà một chút mưa sẽ có vũng nước, hai người liền sẽ thi đấu phóng qua nó, xem ai không phóng qua được, làm dơ giày vớ là chuyện thường, mỗi lần khi bị cha mẹ đuổi theo đánh đòn, hai người liền vừa chạy vừa cười, một chút cũng không sợ hãi.

Cùng nhau nghe các cụ ở vùng kế bên hát ca, nghe tới nghe lui, thuộc cũng không ít, hai người lại bắt đầu thi đấu ai ca hát hay hơn, mỗi lần đều khiến các cụ lão cười không dứt, đều nói hai người bọn họ là khai tâm quả của mọi người.

Có một lần, Vương Nguyên không cẩn thận làm cửa nhà rớt ra nên cố giữ, nói với nó đừng để lọt gió vô nhà, mỗi lần Thiên Tỉ nghe cậu nói những lời này đều cười nghiêng ngả, Vương Nguyên còn bởi vì vậy giận hắn một thời gian.

Mệt mỏi liền ở dưới tàng cây trong sân nghỉ ngơi, khát thì nếm chút nước từ lá non, tất cả mọi người đều nhận thấy, cũng quen với hình ảnh hai người chơi đùa.

Sau đó hai người dọn đi, rời đi vùng nông thôn nhỏ, cùng nhau dọn tới thành phố lớn, hai nhà vẫn là hàng xóm, bọn họ cũng thật may mắn không có tách ra, Vương Nguyên cho rằng sẽ vẫn luôn luôn như vậy, cho đến năm 13 tuổi kia.

Năm đó, hai người được một công ty chấm trúng, cùng một nam sinh khác cùng nhau tạo thành một nhóm thiếu niên đặt tên TFBOYS, người kia tên Vương Tuấn Khải là đội trưởng bọn họ, so với hai người tuổi đều lớn hơn, có hai cái răng khểnh, Vương Nguyên vừa thấy, liền cho anh ta một cái biệt danh Răng khểnh.
Vương Nguyên cảm thấy sống như vậy cũng không tồi, ít nhất còn có thể cùng Thiên Tỉ sinh hoạt. Nhưng là 15 tuổi năm ấy, Vương Nguyên lần đầu tiên mộng xuân, trong mộng không phải con gái, mà là bạn chơi cùng thời thơ ấu, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên phát hiện tâm tình chính mình nên lâm vào hoảng loạn. Khi đó cậu quen người bạn chung công ty là Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành là người duy nhất Vương Nguyên tín nhiệm có thể giãi bày hết tình cảm trong lòng với Thiên Tỉ.

Hiện thực luôn là thích trêu ngươi, Thiên Tỉ thích Vương Tuấn Khải, từ lần đầu tiên năm 13 tuổi nhìn thấy y liền bắt đầu thích, trớ trêu thay, Vương Tuấn Khải thích chính là Vương Nguyên, loại quan hệ rối rắm này có một lần làm nhóm lâm vào nguy cơ.

22 tuổi, nhóm nhạc tan rã sau 9 năm, Vương Nguyên 22 tuổi, vừa vặn tốt nghiệp đại học, vừa hay tin,
Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải ở bên nhau.
Thiên Tỉ lạnh lùng nói ra hi vọng Vương Nguyên không cần lại xuất hiện trước mặt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cảm giác tâm can mình bị cắt một đao, bồi bạn ở bên cạnh cậu 17 năm là tôi không phải y, cậu lại bởi vì y đem tôi vứt đi...

Vương Nguyên rời đi, Lưu Chí Hoành cũng cùng cậu cùng nhau ra đi, bọn họ đi rất nhiều nơi, như Thái Lan, Nhật Bản, Italy, Tây Ban Nha, Brazil... Đã có lúc Vương Nguyên từng nói qua muốn cùng Thiên Tỉ cùng nhau hoàn thành chuyến du lịch mọi nơi trên thế giới, thế giới còn đó, người bên cạnh lại không giống nhau.

Vương Nguyên đổi nghề làm biên kịch, vẫn luôn không tiếp tục sự nghiệp trước đây, cậu cự tuyệt tài nguyên quay phim điện ảnh cùng với ra album nhạc công ty đưa tới, cậu tuyên bố sẽ không lại mở miệng ca hát, cũng sẽ không tiếp nhận vai diễn gì, vì cái gì? Bởi vì như vậy có thể không cần xuất hiện ở trước mặt bọn họ, sẽ không làm cho bọn họ khó chịu.

[Hoàn] [Thiên Nguyên] Nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ