Chương 13

564 43 3
                                    

Trở lại khách sạn, Vương Nguyên về phòng đi tắm trước, sau đó mới đến phòng Vương Tuấn Khải, người mở cửa chính là Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ bị một màn trước mắt mà ngẩn ra, Vương Nguyên mới vừa tắm xong chỉ tùy tiện xoa xoa mái tóc ướt, trên đầu phủ một cái khăn lông, tóc từng giọt nước nhỏ giọt, men theo cổ chảy xuống xương quai xanh, thấm ướt lớp áo thun trắng, trường hợp này, thật quá mê người, Thiên Tỉ nhìn tới nỗi tim đập càng nhanh.

"Làm sao vậy?" Vương Nguyên cảm giác ánh mắt Thiên Tỉ nhìn mình có chút quái quái, loại quỷ dị nói không nên lời.

"Không... Không có việc gì, vừa rồi...
Nhìn cậu thành Tiểu Khải..." Thiên Tỉ lấp liếm nói.

Vương Nguyên cười nhạt, từ nhỏ đã có người nói cậu lớn lên trông rất giống Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Nguyên cảm thấy một chút cũng không giống, bằng không, vì sao trong mắt Thiên Tỉ không có mình......

"Hai em làm gì vậy? Cứ mãi đứng ở cửa?"
Mới từ phòng tắm ra Vương Tuấn Khải đi tới, nhìn hai người hỏi.

"Không có gì, đang mời cậu ấy vào"
Thiên Tỉ đứng tránh một bên, để Vương Nguyên đi vào.

Vương Tuấn Khải cũng như thế vừa mới tắm xong, nhưng Thiên Tỉ càng nhìn càng cảm thấy không được như Vương Nguyên......Dịch Dương Thiên Tỉ! Mày suy nghĩ cái gì vậy?! Người mày thích là Vương Tuấn Khải!

"Đến đây đi, đồ ăn coi chừng nguội"

"Ừ"

Đũa đầu tiên Vương Nguyên liền nếm ra được là Thiên Tỉ làm, Thiên Tỉ khẩu vị không nặng, nhưng không biết vì sao, mỗi lần nấu ăn đều cho vào rất nhiều muối, đáng thương Vương Nguyên từ nhỏ đã kiêm làm vật thử nghiệm của hắn.

"Có chút mặn". Vương Tuấn Khải nói sau khi ăn một ngụm.

"Có sao? Em cảm thấy vừa miệng mà" Vương Nguyên ăn cảm thấy rất hợp khẩu vị của cậu.

"Anh khẩu vị nhạt thôi"

"Anh không nói với Thiên Tỉ sao?"
Vương Nguyên có chút quái lạ, Thiên Tỉ sao lại không biết khẩu vị Vương Tuấn Khải được?

"Em ấy biết" Hắn biết, nhưng hắn lại không làm

"Đây là lần đầu tiên Thiên làm cơm cho anh" Vương Tuấn Khải cúi đầu, khi nói ra những lời này, Vương Nguyên nhìn không rõ sắc mặt của anh.

"Hai người sao không ăn?"
Thiên Tỉ tắm xong ra đến, nhìn hai người thần sắc kỳ quái.

"Còn không phải do em làm cơm quá dở"
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ý bảo phối hợp.

"Sao có thể?"

"Không tin em hỏi Vương Nguyên xem"

"Sự thật" Vương Nguyên rất nghiêm túc nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ nhìn biểu tình nghiêm túc của Vương Nguyên, thật sự bắt đầu hoài nghi chính mình liệu có phải đã lâu không làm cơm nên cơm làm ra khó nuốt như vậy.

"Phốc...... Ha ha ha..."
Hai người rốt cuộc trụ không được, nở nụ cười.

"Ờ được, hai người cùng nhau chỉnh tôi! Xem tôi thế nào thu thập cả hai"

[Hoàn] [Thiên Nguyên] Nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ