Còn nhớ nho nhỏ chúng ta, một người an tĩnh một người thích nháo, một ngày ánh mặt trời vừa lên cao, chúng ta không biết vì sao ngủ dưới bóng cây, gió thổi nhẹ tiếng chim hót du dương, tươi đẹp rung động như vậy.
Vương Nguyên tỉnh lại từ hồi ức, nói với chính mình, thuở ấu thơ đã qua rồi, gặp gỡ, cũng chưa chắc có duyên bên nhau.
"Đi thôi, đi xem nơi trước kia chúng ta quay tiết mục"
La Đình Tín xem Vương Nguyên khôi phục lại tinh thần, liền dẫn cậu đi tiếp địa điểm tiếp theo.
Khu ghi hình, họ đã từng ở nơi này quay qua rất nhiều tiết mục từ sáng kiến, show, vở kịch ngắn, liveshow các loại, ở nơi đây, đọng lại rất nhiều hồi ức.
"A mà? Bọn họ người đâu?" La Đình Tín không thấy ai có chút kỳ quái.
"Hiện tại hẳn là ở phòng tập"
Vương Nguyên nhắc nhở."Đúng rồi, em gấp tới nỗi quên mất, gần đây trí nhớ không tốt"
Vương Nguyên có chút bất đắc dĩ, cậu đã khi nào trí nhớ tốt đâu?
Quả nhiên, tất cả mọi người đều ở phòng tập
"Các vị, mọi người đoán xem ai tới?" La Đình Tín để Vương Nguyên chờ ngoài cửa, cố ý thừa nước đục thả câu.
"Ai a?" Lưu Nhất Lân nhìn ra cửa, lại bị La Đình Tín ngăn lại tầm nhìn.
"Chính là ai, mau nói" Tiểu Kỳ gấp không chờ được hối thúc.
"Hừ, phiền phức như vậy làm gì, tránh ra, anh đây không tin cậu còn ngăn lại được"
Lưu Nhất Lân không kiên nhẫn trực tiếp tiến lên, đem La Đình Tín xách qua một bên."Ai vậy, sao mà thần...bí? Vương Nguyên?!!"
Lưu Nhất Lân nhìn thấy người mỉm cười ngoài cửa, trợn to hai mắt.Người bên trong nghe được đều chạy ra, thật sự là Vương Nguyên?!
"Mọi người, đã lâu không gặp, tôi đã trở về." Vương Nguyên cười nhìn đám người quen trước mặt, cảm thấy đã về tới nhà.
"A a a!!!"
"Thật là anh?!"
"Anh rốt cuộc về rồi!!!"Các loại tiếng hoan hô tràn ngập toàn tầng trệt.
"Làm sao vậy?"
Vừa mới tham dự xong hoạt động Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ mới trở về thì nghe được các loại khóc lóc thảm thiết, cho rằng xảy ra chuyện gì, kết quả nhìn thấy dáng vẻ Vương Nguyên bị một đám vây quanh."Vương Nguyên?"
"Ừ, trên đường đụng phải Đình Tín, ép trở về xem"
"Hai người biết Nguyên ca trở về lại không nói cho tụi em biết, cũng quá không nghĩa khí rồi!"
Lưu Nhất Lân bất mãn nói."Chính là!" Nghe được La Đình Tín nói Vương Nguyên bật cười, nhớ tới thời điểm quay một màn kịch ngắn,
cậu ta cũng vài câu thoại như vậy, Chính là tuyệt đối là một trong những câu kinh điển."Được rồi, không cần đóng ở cửa,
vào trong trước đã" Vương Tuấn Khải thấy nhiều người vây ở cửa như vậy không tốt lắm, liền lùa cả bọn đi vào."Tôi lát nữa cũng phải đi rồi"
Vương Nguyên đã không còn là người công ty, ở đây quá lâu cũng không tốt lắm."Bằng không như vậy, chúng ta tìm một KTV, tán gẫu nhiều nhiều một chút, thế nào?"
Hàng Hàng ra đề xuất, tất cả mọi người đều đồng ý, Vương Nguyên cũng chỉ có thể đáp ứng.