Chương 1

1.2K 42 0
                                    

Có đôi khi, không biết gì so với biết được sự thật thì hạnh phúc hơn nhiều, không biết, còn có thể vui vẻ sống trong ảo tưởng bản thân.

Vương Nguyên ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà thừ người ra.
"Này này! Cậu phát ngốc gì đó?" Lưu Chí Hoành vỗ vỗ bả vai Vương Nguyên.
"À không có gì, chỉ là nhớ lại một chút chuyện." Vương Nguyên lấy lại tinh thần, xoa chỗ cần cổ có chút đau nhức.

"Đại biên kịch như cậu, có thể hay không tập trung vô công việc, kịch bản viết xong chưa?" Lưu Chí Hoành bất đắc dĩ nhìn Vương Nguyên.

"Viết xong rồi, mấy ngày trước đã viết xong." Vương Nguyên từ ngăn kéo lấy ra kịch bản, ném cho Lưu Chí Hoành.
"Mấy ngày trước cậu đã viết xong?! Vương Nguyên cậu đùa với tớ sao! Tớ nhớ rõ khi hỏi về kịch bản, cậu nói cho tớ biết cậu còn không đụng tới" Lưu Chí Hoành hiện tại thật sự nghĩ muốn ném Vương Nguyên ra ngoài.

"Đúng vậy, chính là đùa cậu, ha ha." Vương Nguyên ngữ khí trêu tức.
"Ông đây hiện tại thật sự muốn đánh người, cậu có biết hay không tổ đạo diễn chờ kịch bản của cậu đều chờ đến sớm phát điên rồi!" Nội tâm Lưu Chí Hoành có chút phát hỏng , cảm thấy một ngày nào đó chính mình sẽ nhịn không được hướng trên mặt Vương Nguyên đánh một quyền.

"Này không phải cần gấp sao, cầm đi đi." Vương Nguyên nhướng mày.

"Tớ phát hiện cậu từ sau khi rời đi tính cách trở nên càng ngày càng tệ... Mà thôi... còn có việc, đi trước đây." Lưu Chí Hoành nói cả buổi, phát hiện mình trễ nên vội chạy nhanh đi. Biết thế không thèm chấp đứa ngốc kia.

Nghe được Lưu Chí Hoành nói, Vương Nguyên còn không kịp nổi giận thì người đã chạy mất.
Thay đổi sao? Có lẽ như thế, tôi cũng không để bụng...

[Hoàn] [Thiên Nguyên] Nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ