Vương Nguyên sau khi tắm xong liền nằm sải dài trên giường.
"Cộc cộc..." Cửa phòng bị gõ vang, Vương Nguyên cực không tình nguyện đứng dậy mở cửa.
"Tiểu Khải kêu tôi mang chút đồ ăn cho cậu, nay cậu ăn rất ít, với dạ dày không tốt"
Thiên Tỉ cầm cái hộp đi vào phòng.Trong hộp chính là cháo, cháo thịt cùng trứng muối, Vương Nguyên bụng cũng kêu lên, không câu nệ cầm lên húp sột sột.
"Ăn từ từ"
Thiên Tỉ mở TV, đang chiếu phim truyền hình Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên diễn, Vương Nguyên thật sự rất bắt máy quay, xứng với kỹ thuật diễn sắc sảo, hoàn mỹ không thể bắt bẻ.
"Ầy, cái này có gì đáng xem?" Vương Nguyên chịu không nổi nhất là xem mình diễn, quá mất mặt.
"Khá tốt mà"
"Vương Tuấn Khải nhà cậu diễn đương nhiên tốt" Vương Nguyên bĩu môi.
Thiên Tỉ lại không trả lời cậu, vừa rồi, cậu giống như thấy được...
Thiên Tỉ quay đầu về hướng mình đang ăn, là nhìn lầm sao?Thiên Tỉ đứng dậy, đi đến cạnh Vương Nguyên, nhìn chằm chằm cậu.
"Này này này, cậu muốn làm gì? Ánh mắt khủng bố như vậy"
Thiên Tỉ hiện tại cau mày, gắt gao nhìn chằm chặp Vương Nguyên, là ai cũng sẽ bị doạ đến.
"Cởi"
"Hả?" Vương Nguyên bị một câu không đầu không đuôi như vậy làm cho mơ hồ.
"Cởi đồ"
Lần này Vương Nguyên nghe rõ từng chữ một.
"Cậu...Cậu không sao chứ?"
Thiên Tỉ không nói hai lời tiến lên nắm lấy trang phục trên người Vương Nguyên xả ra, bởi vì mặc áo choàng tắm, dễ dàng bị lột xuống.
Vương Nguyên cảm thấy đời này chưa từng gặp qua tình cảnh nào xấu hổ như vậy, bởi vì quên mang quần lót, cái duy nhất cũng đem giặt sạch, nghĩ dù sao cũng không có ai, chỉ mặc một cái áo choàng tắm, nên hiện tại...
"Cậu muốn làm gì?!" Vương Nguyên hiện tại bị lột đồ, tuy rằng chỉ lộ phần thân trên, nhưng dáng vẻ nửa che nửa lộ cũng quá sắc tình, hơn nữa vì giãy giụa, mông lộ ra một chút.
"Ách...Tôi...Tôi không phải cái ý kia"
Thiên Tỉ cũng phát hiện việc Vương Nguyên không có mặc quần lót, mặt có chút ửng đỏ."Vậy cậu là có ý gì, đột nhiên xông tới lột đồ tôi!"
Vương Nguyên có chút sinh khí, chuẩn bị mặc lại áo choàng."Chờ một chút!" Thiên Tỉ ngăn lại Vương Nguyên, đôi mắt nhìn chằm chằm một chỗ.
Vương Nguyên nương theo tầm mắt Thiên Tỉ, trợn to mắt, đáng chết! Sao lại quên đi nó!
"Buông tay" Tránh khỏi tay Thiên Tỉ, Vương Nguyên nhanh chóng cột chắc lớp áo trên người.
"Không có chuyện gì nữa thì về đi"
Vương Nguyên đẩy Thiên Tỉ ra khỏi phòng.Dựa vào trên cửa, Vương Nguyên mở ra lớp áo, nhìn vết sẹo trên eo mình, vì sao quên mất? Thiên Tỉ có thể là thấy vết sẹo, còn nhớ đạo diễn có nói qua có một cảnh quay lướt qua rất nhanh lộ ra vết thương trên eo cậu, đây cũng là đạo diễn nhìn qua vài lần mới phát hiện, còn hỏi qua cậu có muốn cắt đi hay không, Vương Nguyên cảm thấy sẽ không có người phát hiện, nên không để ý.
"Vương Nguyên! Mở cửa!" Thiên Tỉ đập cửa phòng.
"Mở cửa!"
Thiên Tỉ bên ngoài, nhớ lại vết sẹo vừa thấy được, là khi nào? Ba năm trước trên người cậu ấy không có. Vì sao, vết sẹo kia trầm trọng như vậy, rốt cuộc là chuyện như thế nào?
"Sao thế?" Vương Tuấn Khải ra tìm Thiên Tỉ thì thấy được một cảnh này.
"A? Không... Không có việc gì..."
Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải, nói ra cũng không tốt lắm, nhìn thoáng qua cửa phòng đang đóng chặt, rồi về phòng.
Vương Tuấn Khải ở phía sau Thiên Tỉ nhìn chằm chằm thân ảnh của hắn, thật lâu sau, mới nhấc bước rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~
Chuyện cũ Vương Nguyên không muốn nói tới, người biết, cũng chỉ vài người, bản thân cậu, Lưu Chí Hoành, Hà lão sư, cùng với một hai nhân viên công tác.Mùa thu ba năm trước, cũng chính là sau khi Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ ở bên nhau chưa lâu, Vương Nguyên nhớ rõ, lúc đó tuy rằng còn chưa đến mùa đông, lại lạnh biết mấy.
Ngày đó tham dự một hoạt động, bọn họ là khách quý, Hà lão sư là người chủ trì, vốn dĩ mọi thứ tiến hành rất thuận lợi, ngoài ý muốn lại xảy ra chuyện.
Khi hoạt động đến hồi kết thúc, có mấy fan vượt qua vòng vây của bảo an vọt lên sân khấu, hiện trường hỗn loạn, phản ứng đầu tiên của Vương Nguyên là bảo vệ Thiên Tỉ, Thiên Tỉ phản ứng đầu tiên là bảo vệ Vương Tuấn Khải.
Đúng lúc này, trên sân khấu truyền đến một tiếng vang lớn, trụ đèn bên trên lung lay sắp ngã xuống, Vương Tuấn Khải lại tụt huyết áp vào lúc này, hôn mê bất tỉnh, Thiên Tỉ đỡ Vương Tuấn Khải, không có phát hiện hiểm hoạ đang tới gần, Vương Nguyên tinh mắt nhìn thấy được, đẩy Thiên Tỉ ra, trên eo liền bị ngọn đèn đâm trúng.
Thiên Tỉ một lòng lo Vương Tuấn Khải, khi được Vương Nguyên đẩy ra, cũng chỉ là quay đầu lại hỏi một câu "không sao đi" sau đó khẩn trương ôm Vương Tuấn Khải đi tìm bác sĩ.
Vương Nguyên cứ như vậy nhìn theo bóng dáng Thiên Tỉ, đau đớn trên eo cũng không cảm giác được, thẳng đến khi Lưu Chí Hoành ôm cậu rời khỏi hiện trường mới bừng tỉnh, mới phát hiện quần áo đã bị thấm đầy máu, một chút cũng không đau. Đau....là tâm.
Sau Vương Nguyên lại ở bệnh viện mới biết được, mấy người kia là người hâm mộ cực đoan, đèn trên sân khấu là họ động tay, xông lên đài là vì khiến Vương Nguyên rời khỏi vị trí nguy hiểm, họ căm hận Thiên Tỉ tổn thương Vương Nguyên đến như vậy.
Khi biết rõ mọi chuyện, Vương Nguyên trầm mặc thật lâu, không nói gì, sau đấy liền bỏ đi, lặng yên không một tiếng động rời xa Thiên Tỉ.
Lưu Chí Hoành hỏi cậu đáng giá sao? Vì Thiên Tỉ, một người không yêu mình, để lại một vết sẹo vĩnh viễn không xoá được, đáng giá sao?
Yêu một người, không có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không.
Tôi nguyện ý, nếu cậu ấy ép tôi rời khỏi, không cần tôi, tôi sẽ ra đi như cậu ấy mong muốn
Bởi vì tôi yêu cậu ấy."Bàn tay nho nhỏ dắt theo người nho nhỏ
Bảo vệ một nho nhỏ vĩnh hằng....."Sân bay phát ra bài hát làm Vương Nguyên mắt như phủ sương, bàn tay nho nhỏ đã từng nắm chặt nay đã nắm người khác, người bảo vệ điều vĩnh hằng kia, cũng nên rời đi.....