Vương Nguyên là bị đánh thức, khi tỉnh lại từ giấc ngủ chập chờn, đầu đau đến lợi hại, Vương Nguyên cả người liền mơ hồ.
"Đi thôi, cách tiệm cơm còn một đoạn đường, cậu lên xe rồi ngủ tiếp"
Nhìn Vương Nguyên dáng vẻ sắp té ngã, Thiên Tỉ bất đắc dĩ chỉ có thể kéo cậu đi, cảm giác này như trở về trước kia, khi đó, đi phía trước là Vương Nguyên.
Lên tới xe Vương Nguyên lại không ngủ tiếp, lấy ra di động, gọi cho Lưu Chí Hoành báo bình an.
"Tớ tới rồi"
"Ừm, xong mọi việc thì nhanh trở về, tớ chờ"
"Ừ"
"Còn có, thuốc nên mang theo đều chuẩn bị cho cậu rồi, nhất định phải nhớ kĩ uống thuốc đúng giờ"
"Được được rồi, cậu sao mà giống bà quản gia"
Vương Nguyên cũng đến chào thua thần công lải nhải của Lưu Chí Hoành.
"Cậu chiếu cố chính mình thật tốt cho tớ, biết thế nào cậu cùng Thiên Tỉ trở về Vương Tuấn Khải sẽ tìm tới,
vì vậy, làm việc cậu muốn làm, không cần lại vì Thiên Tỉ mà băn khoăn quá nhiều, tớ biết cậu hiểu""Được, yên tâm đi, rồi rồi, công việc phải nhờ vào cậu đấy, tớ cúp máy đây, bye"
"Bye"
Nếu nói Thiên Tỉ và Vương Nguyên quen biết lâu nhất, hiểu nhất sở thích Vương Nguyên, thì Lưu Chí Hoành là người hiểu nhất tâm tình Vương Nguyên, với Vương Nguyên mà nói, Lưu Chí Hoành đời này là tri kỉ tốt nhất của cậu, kiếp này không có duyên làm tình nhân, có lẽ lấy phương thức này bầu bạn bên cạnh Vương Nguyên với Lưu Chí Hoành là tốt nhất.
Rất nhanh đã đến tiệm cơm, vì không muốn người khác chú ý, cố ý chọn một tiệm cơm khá vắng vẻ,
bước vào trong quán, Vương Nguyên gặp được Vương Tuấn Khải."Hai người tới rồi, đợi đã lâu, đồ ăn đã gọi vài món, hiện tại có thể kêu thêm"
Vương Tuấn Khải cười, lộ hai cái răng khểnh, Thiên Tỉ từ lúc tiến vào sau đấy ánh mắt chưa từng rời khỏi Vương Tuấn Khải.
Cậu đã từng nghĩ, nếu chính mình cũng có răng khểnh, có thể nào thu hút được người kia, hiện tại mới hiểu được, người có răng khểnh rất nhiều, Thiên Tỉ thích, là Vương Tuấn Khải.
"Không cần, nhiêu đây là được"
Vương Nguyên trong ngày tươi cười nhiều như thế, lại khiến Thiên Tỉ nhìn có chút khó chịu, đây không phải nụ cười thật sự của Vương Nguyên.
"Gọi vài món thanh đạm, dạ dày cậu ấy không được tốt lắm"
Thiên Tỉ nói xong còn bổ sung một câu, sợ Vương Tuấn Khải hiểu lầm.
"Đây là Lưu Chí Hoành dặn dò em"
"Lưu Chí Hoành? Vương Nguyên hai người còn ở bên nhau sao?"
Vương Tuấn Khải hỏi."Phải, mấy năm nay ở cạnh em vẫn luôn là cậu ấy"
Vương Nguyên vẫn duy trì nụ cười không chút thất thố nào, Vương Tuấn Khải lại không ngốc, cũng nhìn ra được bầu không khí khác thường giữa Vương Nguyên và Thiên Tỉ, chuyện cũ y đại khái biết được một chút, trong lòng cũng phần nào thấy có lỗi với Vương Nguyên.
"Vương Nguyên, em còn giận Thiên Tỉ sao? Chuyện kia là em ấy không đúng, hy vọng em có thể tha thứ cho em ấy, hai người vốn từng tốt đẹp như vậy, trở thành như bây giờ ai cũng không muốn" Vương Tuấn Khải chần chừ nửa ngày vẫn là nói ra, y không muốn thấy hai người như vậy.
"Em không trách bất kì kẻ nào, mọi chuyện nguyên nhân là ở em, hơn nữa em cùng Thiên Tỉ hiện tại rất tốt, đúng không" Vương Nguyên cười hỏi Thiên Tỉ
"À? Ừ, đúng vậy, bọn em khá tốt"
Thiên Tỉ không biết Vương Nguyên vì sao nói như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của Vương Tuấn Khải, cũng liền phụ hoạ Vương Nguyên.
"Vậy thật tốt quá, chúng ta ba người còn có thể giống như trước đây"
Vương Tuấn Khải thực vui vẻ nói, Thiên Tỉ có chút mất tự nhiên gật gật đầu.Vương Nguyên trong lòng cười lạnh, giống như trước đây, có thể sao?
Một bữa cơm chính là tâm sự chồng chất, Vương Nguyên từ chối việc Vương Tuấn Khải mời, lấy lí do còn có việc thanh toán xong liền rời đi.