PN3.2

452 31 0
                                    

【Chứng mộng du】

Buổi tối hôm nọ, hai người ôm nhau ngủ rồi, mơ hồ người bên cạnh trở mình, Thiên Tỉ hỏi Vương Nguyên

"Em muốn đi WC sao?"

Vương Nguyên không trả lời, Thiên Tỉ mở đèn, nhìn Vương Nguyên nhắm mắt đi về tới phía trước, không kịp ngăn

"Bộp!" một tiếng, Vương Nguyên đầu đụng vào cửa, khiến Thiên Tỉ đau lòng muốn chết, không nghĩ tới một màn kế tiếp làm Thiên Tỉ lập tức bật cười, Vương Nguyên liền lấy tư thế đầu chống cửa, trượt xuống, ngồi quỳ trên mặt đất tiếp tục ngủ, còn ngủ rất sâu, Thiên Tỉ dở khóc dở cười đem Vương Nguyên bế trở về giường.

Em ấy công việc mệt nhọc quá...

Ngày hôm sau, Vương Nguyên soi gương phát hiện chính mình trên đầu nổi một cục u, tức giận tìm Thiên Tỉ, chất vấn hắn "Anh có phải ngày hôm qua lại nghĩ ra trò mới, vô ý làm em rớt xuống giường không"

Khó trách cậu được, Thiên Tỉ thời kì sung mãn, không biết hắn lại học mấy cái linh tinh gì thực hiện trên người cậu, làm sáng nào cũng rã rời không động người nổi, cấm động dục một tuần nay. Lẽ nào do hắn dục cầu bất mãn, làm liều cậu mới ra nông nỗi này, đáng phạt.

Thiên Tỉ nhìn cậu chỉ vào cục u trên đầu mình, muốn cười lại không dám cười, không nói chuyện, lắc lắc đầu.

"Còn nói không phải anh! Không phải chỉ cấm động dục một tuần thôi sao? Còn làm em bị vậy? Anh..." Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên muốn thao thao bất tuyệt tiếp tục, vội ngăn, đem chuyện tối qua nói cho Vương Nguyên.

"Sao không nói nữa? Vừa rồi khí thế thật dạt dào nha ~" Thiên Tỉ nỗ lực để bản thân không cười thành tiếng, biểu tình kia làm Vương Nguyên có xúc động đánh người.

"Anh tuyệt đối là cố ý, đêm nay ngủ ngoài phòng khách đi!"

Chẳng qua, lời nói hùng hồn như vậy, cũng vì chứng mộng du làm Vương Nguyên ngủ ở phòng vệ sinh một đêm mà không còn tồn tại nữa.

[Hoàn] [Thiên Nguyên] Nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ