Vương Nguyên nhìn hộp quà, hồi tưởng lời nói Thiên Tỉ. Cậu bây giờ giống như đang trong một mê cung rộng lớn, đầy rối rắm, cậu thấy được cửa ra, lại không cách đi qua đó, thông qua cánh cửa này, cậu muốn biết quá khứ của mình, rồi lại sợ hãi thứ bén nhọn ở phía sau nó...
Vương Nguyên thiếp đi, cậu mơ thấy bản thân đứng ở một cái trạm, có một chiếc xe bus đang từ từ đi tới.
"Hoan nghênh quý khách lên xe bus QY"
Tài xế là một đại thúc hiền hoà, Vương Nguyên ngồi trên xe, phát hiện trên xe không có hành khách, có chút kỳ quái ngồi xuống dãy cuối cùng.
"Vậy chúng ta đi đâu?"
"Cháu sẽ biết ngay thôi"
"Vì sao trên xe chỉ có một hành khách là cháu?"
Tài xế cười mà không nói, Vương Nguyên cũng không hỏi nữa
"Hoan nghênh đến với, Mộng lữ tiểu thôn"
Xe tựa hồ đến điểm dừng, Vương Nguyên sau khi xuống xe, đi vào một thôn trang, không biết từ bao giờ, sắc trời trở nên tối đen.
"Anh là ai?" Phía sau vang lên một thanh âm non nớt, Vương Nguyên xoay người nhìn lại, là một cậu bé, đại khái chỉ năm sáu tuổi
"Xin chào" Vương Nguyên mỉm cười ấm áp
"Anh thật xinh đẹp a"
Tuy rằng một đứa con trai bị nói xinh đẹp có chút khó đỡ, nhưng Vương Nguyên cũng không để ý, cùng không kiêng kị gì.
~~~~~~~~~~~~~"Anh tên Vương Nguyên, tiểu đệ đệ, em tên gì?" Vương Nguyên ngồi xổm xuống, sờ sờ tóc cậu bé.
"Tên? Em không có tên"
"Không có?" Vương Nguyên có chút kinh ngạc, sao đứa nhỏ này lại không có
"Em cũng không biết, trong thôn chỉ có một mình em, em không biết mình từ đâu ra, chỉ biết là muốn luôn trụ vững tại nơi này, hoàn thành sứ mệnh của mình"
Cậu bé nho nhỏ vỗ vỗ ngực, tỏ ra rất dũng cảm.
Vương Nguyên thoải mái cười, cậu cảm thấy cậu nhóc rất quen, nhưng lại nghĩ không ra.
"Đi thôi, em mang anh đi tham quan một chút cái thôn này"
Cậu bé mang theo Vương Nguyên đi sâu vào trong, nông trại rất lớn, rất mĩ lệ, thoạt nhìn như vì không có người tu sửa, thực vật đều lớn lên rất cao.
"Lại đây lại đây"
Đi theo đứa nhỏ đến một mảnh đất trống trải, thì nó nằm xuống
"Anh cũng nằm xuống đi, nhưng trước phải nhắm mắt lại"
Vương Nguyên cười cười, nhắm mắt lại, nằm xuống
"Được rồi, mở đi"
Vương Nguyên bị cảnh đẹp trước mắt làm cho chấn động, bầu trời lấp lánh sao, trong bụi cỏ chợt bay qua một hai con đom đóm, hơn nữa một mảng thảm xanh của thực vật làm nền, hết thảy như cảnh trong mơ, hay đúng hơn là, mọi thứ vốn dĩ chính là một giấc mộng.
"Đúng rồi...Em..."
Đang lúc Vương Nguyên muốn hỏi cậu bé xảy ra chuyện gì, thì đứa trẻ biến mất, Vương Nguyên đứng dậy tìm kiếm, phát hiện, không có thôn nào cả, mà chính mình, lại một lần về tới trạm.【Hoan nghênh trở về】
Người trước mặt Vương Nguyên, cư nhiên cùng bản thân hiện giờ giống nhau như đúc
"Cậu là?"
【Tôi chính là cậu】
"Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? "
Vương Nguyên thấy thật quá điên rồ, với giấc mơ kì dị như vậy【Tôi là cậu của trước đây, ở sâu trong nội tâm cậu, cậu cũng không phải quên mất, mà là không muốn nhớ tới】
"Cho nên cậu chính là ký ức của tôi"
【Đúng vậy, tôi vẫn luôn ở đó, chỉ cần cậu nguyện ý nhớ tới, tôi liền xuất hiện trở lại】
Vương Nguyên lâm vào trầm mặc, cậu không phải không muốn lấy lại, chính là sợ hãi, sợ sự thống khổ của ký ức từng trải đó.
【Kì thực cũng không phải như trong tưởng tượng của cậu】
"Vương Nguyên" tựa hồ đã nhận ra suy nghĩ Vương Nguyên
【Cảnh tượng vừa rồi, chính là từ ký ức đã từng có của cậu biến hoá ra mà có, thoạt nhìn, cũng không thống khổ đi】
"Ừm" Là sự thật, ngược lại còn rất dễ chịu.
"Thực ra không có thống khổ nào mà không đau đớn, chẳng qua là tâm lý tác dụng lên, nếu cậu nguyện ý nhớ lại những gì về trước, đem thống khổ biến thành một chặng đường của trưởng thành, cho nó trở thành một hồi ức, có gì không được? Căn nguyên của những thống khổ ta có, chỉ là sự quấy nhiễu của tâm lý mà thôi"
Khi Vương Nguyên còn có chuyện muốn hỏi, "Vương Nguyên" liền biến mất, để lại một câu
"Suy nghĩ cho thật kĩ, còn có người đang chờ một Vương Nguyên hoàn chỉnh trở về, nếu cậu muốn nhớ lại, hãy mở ra cái hộp, mọi thứ liền sẽ khôi phục nguyên trạng"
~~~~~~~~~~~~~~Thời điểm Vương Nguyên tỉnh lại, phát hiện mình cứ như vậy mà ngồi ngủ, trên tay còn cầm hộp quà kia.
Giấc mơ vừa rồi... Quá chân thật, hết thảy sao lại thế này, còn có đứa bé, chung quy vẫn có cảm giác gặp qua ở đâu rồi.
"Đúng rồi! Cậu nhóc giống như có nói một câu"
Vương Nguyên nhớ, trước lúc cậu bé biến mất, mơ hồ nói một câu."Là gì nhỉ?" Vương Nguyên rầu rĩ nghĩ, tầm mắt chạm tới quyển sổ trên bàn, đột nhiên trong đầu nhớ tới gì đó
"Nho nhỏ... Nho nhỏ......" Lẩm bẩm mãi hai chữ này, Vương Nguyên ngâm nga ra một đoạn giai điệu ngắn, đầu bắt đầu nảy sinh đau đớn.
Vương Nguyên nhìn hộp quà, nhìn một hồi lâu, đưa ra một quyết định, cậu muốn tìm về ký ức thuộc về mình, thống khổ gì đó vứt sang một bên.
Chiếc hộp được mở, Vương Nguyên nhìn thấy đồ vật bên trong, cảm giác đầu sắp nổ tung, từng cơn đau đớn đánh úp.
"Vương Nguyên!!" Thiên Nam chạy tới thì thấy tình huống này vội vàng gọi bác sĩ.
Những chuyện sau đó, Vương Nguyên không còn nghe thấy gì, ngất đi.