Ngày hôm sau hai người chạm mặt ai cũng không nói gì, Vương Tuấn Khải bị kẹp ở giữa nhìn đến khó chịu.
"Hai người là làm sao vậy? Trước đó không phải vẫn bình thường sao?" Lưu Chí Hoành cũng nhìn ra khi nãy hai người chiến tranh lạnh.
"Bị phát hiện rồi" Vương Nguyên bĩu môi, chống cằm nhìn ngoài cửa sổ.
"Phát hiện cái gì?"
"Chậc, chỗ này" Chép miệng, chỉ chỉ phần eo
"Không phải chứ, cậu nói cho hắn? Hay là...Cậu ở trước mặt hắn cởi đồ?"
"Sao có thể! Cậu ấy xem bộ phim tớ cùng Tiểu Khải đóng, trong lúc vô tình phát hiện, bị cậu ấy xả áo ra, sau đó thấy được"
"Cậu bị hắn cởi đồ?!"
"Trọng tâm có thể hay không đặt ở trên vết sẹo"
Vương Nguyên cũng là bất đắc dĩ."Được rồi, vậy hắn khi nhìn thấy có phản ứng gì"
"Chất vấn vết sẹo là từ đâu mà có"
"......" Lưu Chí Hoành không nói gì,
nhưng đôi tay đang nắm chặt kia lại bán đứng tâm trạng phẫn nộ của cậu ta.Nếu không phải vì hắn, Vương Nguyên sao có thể bị thương!
Vào thời điểm Vương Nguyên được đưa đến bệnh viện, giống như mất hồn, phần eo miệng vết thương hết sức nghiêm trọng, Vương Nguyên vì mất máu quá nhiều lâm vào tình trạng hôn mê, kết quả cuối cùng, chính là vết sẹo xấu xí suốt đời đeo bám cậu, Lưu Chí Hoành từng đưa ý kiến bảo Vương Nguyên giải phẫu xoá sẹo nhưng Vương Nguyên không để tâm, nam nhân trên người một hai vết sẹo cũng không hề hấn gì, hơn nữa với thân phận đặc thù, là người của công chúng, đến bất cứ bệnh viện nào làm giải phẫu đáp án đều là không có khả năng.
Nằm viện hơn mười ngày, Thiên Tỉ không lần nào tới xem qua Vương Nguyên, nghe nói bởi vì Vương Nguyên đẩy Thiên Tỉ lực đạo quá mạnh, không cẩn thận bị thương. Mà với Vương Nguyên giai đoạn khó khăn đó, triệt để chết tâm cũng là một loại dày vò.
Sau đấy Vương Nguyên liền rời đi, mang theo sự thật Thiên Tỉ không cần cậu cùng một thân thương tích.
Vương Nguyên bởi vì thương tâm mà không vực dậy nổi, bắt đầu làm ma men, thậm chí học thói hút thuốc, cậu hồi tưởng lại lần đầu tiên hút thuốc, thật chật vật, khói thuốc vấn vít nơi cổ họng đi vào phổi, loại cảm giác này thật sự không dễ chịu, bị sặc khói rơi lệ không ngừng, khó chịu không lời nào diễn tả được.
Vì uống nhiều rượu mà dạ dày xuất huyết, mấy lần nhập viện, dạ dày cũng theo đó mà hỏng.
Lưu Chí Hoành mang Vương Nguyên đi Na Uy, đi Thụy Điển, đến rất nhiều nơi, để cậu giải sầu, Vương Nguyên dần dần bắt đầu viết lách, mở ra con đường biên kịch.
~~~~~~~~~~~~~~