Cuối cùng, vai chính đã định, chính là Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ, tên bộ điện ảnh, là Thôn Thủy Mặc.
Hai nam chính, Trần Hạ và Lâm Dật Khiêm, hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, lớn lên ở thôn Thủy Mặc, bao kỉ niệm cứ như vậy cùng nhau trải qua bảy tám năm, sau hai người lại cùng nhau đến thành phố lớn theo đuổi ước mơ, Trần Hạ yêu ca hát, hơn nữa chơi piano rất giỏi, Lâm Dật Khiêm yêu thích múa, với diễn xuất cũng hết sức lão luyện, cuộc sống hai người từ từ bắt đầu đi vào ổn định, tình yêu cũng trong bất tri bất giác mà nảy nở.
Trong vòng xoáy giới giải trí, khiến hai con người chân thật dần bị danh lợi che mắt, tất cả đều lấy đoạt được lợi ích là chính, phần tình cảm này của họ cũng chậm rãi biến chất, hai người biết đối phương thích mình, lại mang ra coi như lợi thế, tính kế, lợi dụng nhau.
Trần Hạ dù đã quay đầu, muốn ngăn lại việc Lâm Dật Khiêm tiếp tục lún sâu, kết quả cuối cùng lại là Trần Hạ bị lợi dụng, bị coi như lễ vật để Lâm Dật Khiêm bợ đỡ người khác, vào tay một người đàn ông, Trần Hạ trải qua cuộc sống thống khổ, trở thành món đồ chơi trong tay gã.
Khi Lâm Dật Khiêm thấy ăn năn, Trần Hạ đã bị tra tấn không ra hình người, Lâm Dật Khiêm không thể đối diện với Trần Hạ, bỏ đi để lại cho y một phong thư.
Sau này, Trần Hạ trở lại thôn nhỏ, làm một thầy giáo dạy âm nhạc, Lâm Dật Khiêm, cuối cùng cũng không ai gặp qua hắn.
Vương Tuấn Khải sở dĩ cảm thấy bộ phim thích hợp để hai người họ đóng, là vì bọn họ và Trần Hạ còn có Lâm Dật Khiêm tương đồng, không phải là câu chuyện, mà là tính cách, Trần Hạ nội tâm nhạy cảm, nhìn như dễ dàng tiếp cận, lại là một người không quá tình nguyện đem bản thân bại lộ cho người khác. Mà Lâm Dật Khiêm, nhìn như lạnh nhạt, trong lòng lại rất dịu dàng, rất để ý cái nhìn của người khác, là người gánh lấy những vết thương, chẳng qua hai người trong phim bị lạc lối trong giới giải trí, còn may, hai người Vương Nguyên Thiên Tỉ không như vậy, chỉ là cũng không nhìn rõ nội tâm mình.
~~~~~~~~~~~~~
Vương Nguyên và Thiên Tỉ vì việc này khi gặp mặt có chút xấu hổ, đơn độc cùng người kia đóng chung còn là một đôi yêu nhau, nhìn nhau đều có chút không thoải mái lắm."Thả lỏng chút, hai người không phải khá rõ nhau sao? Vương Nguyên cậu cười quá cứng nhắc, còn Thiên Tỉ trên mặt cậu có thể có chút biểu cảm không" Đạo diễn đỡ trán, hai người này diễn cảnh đầu đã không ăn ý như vậy, liệu được không đây?
"Thôi, trước nghỉ một chút, hai người ở riêng cùng tìm cảm giác đi"
Đạo diễn quyết định vẫn là không lãng phí thời gian, trước quay phần của các nhân vật thứ yếu.Chỉ để lại hai người trong phòng nghỉ, trước đó vẫn luôn yên tĩnh, ai cũng không nói năng gì, chỉ lo chơi di động.
"Chúng ta cũng không thể cứ tiếp tục như vậy"
Vương Nguyên quyết định phá vỡ sự im lặng, đưa Thiên Tỉ một chai nước."...Ừ" Thiên Tỉ gật nhẹ, thừa nhận
"Nếu là diễn viên, thì làm tốt việc mình nên làm, còn chuyện riêng giữa chúng ta, để sau này hẵng nói"
"Được, tôi cũng là ý này"
"Như vậy, từ giờ trở đi, tôi là Trần Hạ, mà cậu, chính là Lâm Dật Khiêm"
"Trần Hạ, xin chào" Thiên Tỉ vươn tay về phía Vương Nguyên
"Xin chào, Lâm Dật Khiêm"
Từ giờ phút này, chúng ta không còn là chúng ta, không còn là Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ, mà là Trần Hạ cùng Lâm Dật Khiêm.
Vương Nguyên nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau, trong lòng có chút cảm kích, cảm kích bộ phim này cho cậu một cơ hội, có thể quang minh chính đại cùng Thiên Tỉ ở cùng một chỗ.