Vương Nguyên cảm giác mình giống như động vật trong sở thú, bị một đám người vây ở giữa, dùng các loại ánh mắt nhìn chằm chằm.
"Mấy người...Là làm gì?" Vương Nguyên khoé miệng run run, hiện tại, Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Thiên Nam, thậm chí ngay cả đám người La Đình Tín đều tới, một phòng chật cứng người, cứ như vậy nhìn chằm chằm cậu, ai trong tình trạng này mà không thấy rợn.
"Cậu còn nói nữa, đây còn không phải là quan tâm cậu, cậu nhớ hết mọi chuyện chưa?" Lưu Chí Hoành nhanh chóng đem mặt sáp tới trước mặt Vương Nguyên.
"Hờ hờ......Chưa"
Vương Nguyên cười gượng hai tiếng, đem Lưu Chí Hoành đẩy ra, lắc lắc đầu.Mọi người có chút mất mát, cũng không thiếu kẻ thấy may mắn, điển hình là Vương Tuấn Khải, cũng như Thiên Nam.
Mà Thiên Tỉ lại có chút thất vọng , xem ra...Mọi thứ đều không thể có lại...
"Được rồi, mọi người không cần vây quanh tôi, ngột ngạt" Vương Nguyên phất phất tay, để mọi người tản ra
Vì không làm ảnh hưởng Vương Nguyên tịnh dưỡng, những người khác quyết định qua một hai ngày lại đến thăm cậu.
"Cậu còn ở đây làm gì?" Vương Nguyên thấy Lưu Chí Hoành còn chưa có đi, có chút kỳ quái.
"Đóng giả, tiếp tục đóng giả nữa xem". Lưu Chí Hoành biểu tình xem kịch vui
"Hả? Cậu đang nói gì thế?" Vương Nguyên dáng vẻ không hiểu gì cả hỏi.
"Cậu cho là tớ ngốc sao, cậu có khôi phục ký ức hay không lại không nhìn ra được"
"Tôi không có thật"
Vương Nguyên thần sắc một chút cũng không giống như đang gạt người."Là như thế này nhé, đây hỏi cậu, cậu rõ ràng là lần đầu tiên thấy nhóm người La Đình Tín, vì sao không hỏi bọn họ là ai, ngược lại là dáng vẻ như rất quen thuộc, còn có, tớ và cậu quen cũng không lâu, dựa theo cá tính trước kia, đối với người không thân hoặc không coi là bạn sẽ không làm ra hành động thân mật, nhưng cậu vừa rồi như thói quen đẩy mặt tớ ra, cái này cậu làm sao giải thích?"
Lưu Chí Hoành liên tiếp nói ra chỗ đáng nghi của Vương Nguyên, khiến Vương Nguyên có chút kinh ngạc."Mọi lần đều nói cậu đừng xem nhiều truyện trinh thám như Conan... Được rồi, vẫn là không thể gạt được Hoành ca" Vương Nguyên chỉ có thể nhận thua, thở dài
"Rốt cuộc sao lại như vậy?"
"Thiên Tỉ giao cho tớ một cái hộp, nói nếu tớ muốn khôi phục ký ức trước kia thì mở ra, khi tớ mở ra phát hiện bên trong là... Là..."
"Là cái gì?"
"Là quả cầu thủy tinh, quả đã vỡ vụn kia, hắn lại không biết từ nơi nào tìm được một cái giống như đúc, kiểu dáng đã cũ lắm rồi, hiện tại rất hiếm, không biết hắn tìm từ đâu"
"Cậu liền bởi vì cái này mà khôi phục ký ức?" Lưu Chí Hoành không thể tin được hỏi.
"Đương nhiên không phải, còn có một đoạn ghi âm, hắn hát, hát 〈Nho nhỏ〉" Khi Vương Nguyên nhắc tới chi tiết này, rũ xuống đôi mắt, cuối đoạn ghi âm, còn có một câu.
"Vương Nguyên, tôi chờ em, bất luận thời gian bao lâu, em chờ được, tôi cũng có thể"
~~~~~~~~~~~~~
Người xung quanh đều nói Thiên Tỉ EQ thấp, sẽ không nói lời lãng mạn, kì thực loại người ăn nói vụng về này, mới là ấm áp nhất, bởi vì sẽ không hoa ngôn xảo ngữ, mới có thể nói ra lời yêu giản dị nhất.
Chờ được, hắn không nói thêm lời đường mật gì, không nói gì là vĩnh viễn chờ đợi, chỉ là nói một câu, chờ được, trên đời này, sợ nhất, chính là không chờ nổi.
Vương Nguyên chờ được, cậu đợi hai mươi năm trời, Vương Nguyên biết, Thiên Tỉ cũng có thể, tính cách hắn, Vương Nguyên tuyệt đối là người hiểu rõ nhất, cho nên, lời Thiên Tỉ đã nói, sẽ không giả.
"Vậy bây giờ cậu tính sao?"
"Gạt"
Nếu Vương Nguyên đã nói như vậy, cậu nhất định có tính toán riêng, Lưu Chí Hoành cũng không hỏi nữa.
Nhìn thời gian trên lịch, còn có mấy ngày, là tới sinh nhật mình, lập tức
liền hai mươi sáu tuổi, tuổi cũng không nhỏ nữa, thời gian có thể dùng cũng không nhiều lắm, không giống như trước thời niên thiếu khinh cuồng.Vương Nguyên nghĩ tới, đứa nhỏ trong mộng giống ai, tựa như hợp thể của mình cùng Thiên Tỉ, cái thôn nhỏ kia, giống như thôn làng cả hai từng sống, bụi cỏ kia... Còn nhớ có một lần hai người trong lúc vô tình phát hiện nên cho nó là căn cứ bí mật, trẻ con vốn thấp bé, bụi cỏ lại cao gần một thước, mỗi lần hai người đều tránh ở nơi đó, cùng người lớn chơi trốn tìm, hoá ra, hết thảy trong mộng, đều là cảnh tượng khi còn nhỏ, có phải cũng là ám chỉ cái gì?
Vương Nguyên đột nhiên có một ý tưởng, nhìn ra bên ngoài, thời tiết dần trở lạnh, ngoài cửa sổ cũng phủ một chút sương mù, nhìn không rõ cảnh sắc bên ngoài, là lúc, trở về nơi đó nhìn xem, trở lại nơi, mọi thứ bắt đầu.