Từ sau khi studio chính thức thành lập, công việc ngày càng thuận buồm xuôi gió, các loại quảng cáo, đại ngôn, điện ảnh, phim truyền hình đến tới tấp, cả ba cũng bận rộn bù đầu. Lưu Chí Hoành phụ trách quản lý một số việc bên ngoài mà họ không có thời gian quản, còn Thiên Nam, hiện đã về trường học.Hết thảy đều đi vào quỹ đạo, Vương Nguyên tính tiếp tục nghề biên kịch,
cậu phát hiện, trong lúc viết ra những câu chuyện xưa cũ, nội tâm cũng quên đi mấy chuyện phức tạp, không mang chút áp lực nào."Perfect! Cuối cùng cũng hoàn thành!" Vương Nguyên thư giãn gân cốt, duỗi người, đã hoàn thành xong kịch bản mà một đạo diễn có tiếng nhờ cậu viết.
"Viết xong rồi sao?" Lưu Chí Hoành đi vào thì thấy Vương Nguyên đang duỗi hai tay
"Ừa... Ha ha...... Cậu...Cậu làm gì..."
Vương Nguyên đột nhiên cảm giác nhột nhột trên người, hoá ra là Lưu Chí Hoành đánh lén.
"Ha ha... Được...được rồi, không đùa cậu nữa"
Lưu Chí Hoành đưa tay tới, kết quả không ngờ tới bị Vương Nguyên chụp được.
"Chú em gan to thật, còn chọc lét Nguyên ca đây! Xem anh không...."
"Hai người... Đây là..."
Đúng lúc Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ vì có việc vào tìm Vương Nguyên, kết quả liền thấy Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành thân mật như vậy."Không, đùa chút có gì to tát"
Vương Nguyên nhún nhún vai, ngồi trở lại trên ghế
"Vậy sao?"
Thiên Tỉ thoạt nhìn rất không vui? Có lẽ mình suy nghĩ nhiều chăng
"Có một bộ phim, yêu cầu hai nam chủ, đạo diễn chúng ta cũng quen thuộc, chính là Cố Duy"
"Là diễn cho ông ta, nội dung?"
"Em tự mình xem" Vương Tuấn Khải đem kịch bản thảy qua cho Vương Nguyên
Sau khi xem xong kịch bản, Vương Nguyên trầm mặc hồi lâu, vì điều gì? Bởi vì, đây là một câu chuyện kể về đồng tính, một bộ điện ảnh về tình yêu giữa hai người đàn ông.
Hiện nay đồng tính luyến ái cũng dần được ủng hộ, một số thuộc phái bảo thủ cảm thấy đồng tính luyến ái rất ghê tởm, thị trường trong nước không phải không có phim điện ảnh đề tài đồng tính, chỉ là diễn viên đều là số ít diễn viên nhỏ không ai biết đến, cái khiến các diễn viên e dè chính là dư luận, uy lực của dư luận ra sao ai cũng hiểu rõ.
"Em nghĩ sao?"
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang trầm mặc cất tiếng hỏi"......" Vương Nguyên không nói, Thiên Tỉ vốn bên người Vương Tuấn Khải cùng Lưu Chí Hoành đi ra ngoài trước, để lại hai người trong phòng.
"Anh là có ý gì?" Vương Nguyên ngẩng đầu, nhìn Vương Tuấn Khải
"Không gì cả, chỉ là hai đứa vừa khéo thích hợp đóng bộ này"
"Nhưng tôi cho rằng hai người thích hợp hơn, hai người không phải đang là một cặp sao?"
Kịch bản đã xem qua, thông minh như Vương Nguyên sao lại không nhìn ra được Vương Tuấn Khải là muốn cho cậu cùng Thiên Tỉ đóng, Vương Nguyên không rõ, Vương Tuấn Khải vì sao muốn làm như vậy.
"Em cảm thấy, anh cùng Thiên Tỉ ở bên nhau thế nào?"
Vương Tuấn Khải không trả lời câu Vương Nguyên nói, lại thay đổi vấn đề.
"......Không tệ" Vương Nguyên quay đầu đi, nói ra lời trái lòng.
"Nhưng anh không cảm thấy thế. Bọn anh tuy rằng ở bên nhau, nhưng mọi thứ đều giống bạn bè ở chung, anh nghĩ em cũng biết, người trước kia anh thích, không phải Thiên Tỉ, bây giờ, cũng không phải"
"Anh không thích cậu ấy? Như thế thì vì sao" Vì sao còn muốn cùng cậu ấy ở bên nhau?
"Vì tức người nào đó, kết quả em ấy căn bản để ý là một người khác"
Vương Nguyên nghe hiểu ám chỉ trong lời nói Vương Tuấn Khải
"Bộ này, em nhận đi, anh sẽ đi tìm Thiên Tỉ, hai đứa tụi em, không nên bỏ lỡ nữa"
Vương Tuấn Khải cười, vò tóc Vương Nguyên, vĩnh viễn, là anh em.
"...Cảm ơn" Dù là trong tình bạn, hay tình yêu, em đều nợ anh một câu cảm ơn, cảm ơn anh, đã giúp em vô điều kiện
"Được rồi, anh đi đây, em xem kịch bản cho tốt vào"
Vương Tuấn Khải đứng dậy rời đi, ở nơi Vương Nguyên không nhìn thấy, hốc mắt đã ươn ướt.