Chương 29

471 34 2
                                    

Đi dọc con đường nhỏ, dì Từ thao thao bất tuyệt những chuyện xấu của hai người khi còn bé, mà cả hai cũng cười đáp lại đến hài hoà.

"Tiểu Nguyên hai con bây giờ ra sao?"

"Bọn con... Bọn con tốt lắm "
Vương Nguyên mỉm cười trả lời

"Vậy là tốt, vậy là tốt, lúc trước tụi con chính là khai tâm quả của thôn này, khi có bọn con, trong thôn luôn là tràn ngập tiếng cười. À, đúng rồi, dì còn nhớ, Tiểu Thiên con còn từng nói qua muốn cưới Tiểu Nguyên đấy" Một câu của dì Từ làm cả hai đều ngẩn người.

"Hai đứa tụi con, dì tuy rằng đã già, nhưng tâm vẫn minh mẫn, lòng dạ của tụi con, dì đều nhìn ra, dì sẽ không quở trách mấy đứa, cũng tiếp nhận, phải quý trọng thật tốt phần tình cảm không dễ có được này biết không"

Sau khi tiễn dì Từ, hai người trầm mặc đi về phía trước, ai cũng không nói một lời. Cứ đi một đoạn đường dài, Vương Nguyên đột nhiên ngừng lại, Thiên Tỉ nhìn theo, nhìn trước mặt, là một khu nhà ngói đơn sơ, ở giữa cách một bức tường, nhìn dáng vẻ đã rất lâu không có người ở, có chút cổ xưa.

"Em đã khôi phục ký ức"

"Ừ" Vương Nguyên thừa nhận, vì cậu không muốn lừa dì Từ

"Đi qua xem đi"

Đi vào sân, có một cây cổ thụ rất lớn, dưới tàng cây có một chiếc ghế gỗ, xiêu vẹo, căn bản không thể ngồi, thoạt nhìn đã rất cũ nát, phía trên phủ một lớp bụi dày.

"Cái ghế này..."

"Là chúng ta cùng nhau làm" Thiên Tỉ vuốt ve cái ghế nhỏ, nhớ lại trước kia.

Khi đó, trong nhà cho lũ trẻ dùng đều là ghế đẩu nhỏ, thâm tâm hai cậu nhóc đều cho rằng chỉ có người lớn mới có thể ngồi ghế dựa, trẻ con  thì ai không muốn trở thành người lớn chứ? Thế nên hai người lén lấy củi nhóm lửa trong nhà còn có đinh làm một cái ghế khá tượng hình, bốn chân dài ngắn không đều, lồi lõm, người ngồi không được.

"Phụt... Đúng vậy. Khi đó còn bị mẹ
tôi và mẹ cậu đuổi theo tét mông"
Vương Nguyên bật cười, lúc nhỏ đúng là làm nhiều chuyện ngốc nghếch.

"Bức tường kia..." Vương Nguyên nhìn về bức tường gần chỗ họ đứng

"Nơi chúng ta lần đầu tiên gặp gỡ"

"Phải, thật hoài niệm"

"Vậy không bằng tái hiện lại" Thiên Tỉ chỉ là nói giỡn một câu, Vương Nguyên lại lâm vào trầm tư.

"Làm vậy đi, tựa như trở lại trước kia..."

Thiên Tỉ hiểu được ý Vương Nguyên, như là ra quyết định gì, đi qua.

Hai người đứng ở hai bên tường, Vương Nguyên bây giờ đứng trên một thùng gỗ cũ kĩ, nhìn Thiên Tỉ, hắn ngẩng đầu nhìn cậu, xung quanh như lắng đọng.

Lúc trước, Vương Nguyên là dáng vẻ này mở lời đầu tiên với Thiên Tỉ, cũng vì như vậy, hai người có sau này. Vương Nguyên nhìn thật lâu người kia , chậm chạp không nói gì, sau đó bước xuống, xoay người, rời đi.

Chúng ta trở lại quá khứ đi, như vậy tôi có thể ở bên kia bức tường lén xem cậu một cái, không bắt chuyện với cậu, cứ thế sẽ không quen biết, cũng sẽ không có sau này, vẫn là cảnh tượng lúc trước, chúng ta lại ra quyết định khác biệt, từ biệt...Đã từng...

Cảnh tượng này, giống như bộ phim điện ảnh Vương Nguyên từng biên kịch, hai người trở lại điểm bắt đầu, lại không hề dừng lại, mà lựa chọn lướt qua nhau, từ đây, lại không quen biết.

"Xin chào, tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ, chúng ta có thể trở thành bạn không?"

Phía sau vang lên lời nói khiến Vương Nguyên dừng bước.

【Xin chào, mình tên Vương Nguyên, mình là ở nhà bên cạnh, về sau mình có thể tìm cậu chơi chung không?】

【Được a, tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ】

Xoay người, vẫn là đôi mắt hoà cùng trong trí nhớ, hai má lúm đồng tiền, tựa vực sâu không đáy, khiến người trầm luân.

"...Được"

Hoá ra, kết cục cũng không phải nhất thành bất biến, nếu cứ như vậy mà bỏ cuộc, mới thật sự bỏ lỡ...

[Hoàn] [Thiên Nguyên] Nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ