Vài ngày sau, Vương Nguyên xuất viện, sinh nhật cậu sắp đến, mọi người muốn tổ chức một party sinh nhật, chúc mừng Vương Nguyên thuận lợi xuất viện.
"Cho bọn này biết, cậu muốn tổ chức sao?" Năm người tụm một chỗ, những người còn lại nhìn chằm chằm người ở giữa, không biết vì sao, gần đây bọn họ đều rất chuộng cái dáng vẻ nhìn đủ đốt một lỗ trên người cậu, cảm giác dị dị.
"Làm party được thôi, nhưng tôi không tính trải qua ở nơi này"
"Không ở nơi này? Thì đi đâu?"
"Đến nhà tôi"
Vương Nguyên sau khi nói xong tất cả đều thất thần, họ đang ở chính là Trùng Khánh, nhà cậu ở đây còn gì?
"Chẳng lẽ là?" Thiên Tỉ bắt được một tia thoáng qua trong đầu, rốt cuộc là nơi hai người cùng nhau trưởng thành.
"Hai người có cần ăn ý như vậy không, bọn tôi còn không biết nó ở đâu, nói cho rõ ràng"
"Nơi chúng tôi từng sinh sống, cái thôn nhỏ kia"
Thiên Tỉ cất lời, mọi người mới hiểu được, chính là cái thôn Vương Nguyên và Thiên Tỉ từ đó mà quen biết, Vương Nguyên sinh ra ở nơi đó, trở về, cũng khá tốt.
"Vậy cứ quyết định như thế đi"
Đã có đích đến, từng người bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Thời điểm Vương Nguyên đang tìm quần áo, Thiên Tỉ đã đứng phía sau cậu.
"Ui!! Nằm vùng à, cậu làm tôi sợ muốn chết, có thể lên tiếng được không vậy?"
Vương Nguyên bị Thiên Tỉ trông như thần giữ cửa làm cho hoảng sợ.
"Em... Có phải nhớ ra rồi không?"
Thiên Tỉ nói đến, Vương Nguyên mới nhớ tới, bản thân vừa rồi lại quên mình vẫn đang "Mất trí nhớ""Không... Không phải rồi, là Lưu Chí Hoành nói tôi biết, cậu ấy nói nơi đó là nơi tôi sinh ra, tôi liền muốn đi xem, xem nó trông ra sao"
Vương Nguyên thiệt bội phục bản thân đầu óc quá linh hoạt đi.
"Ra vậy"
Thiên Tỉ nhàn nhạt lên tiếng, không tiếp tục câu chuyện, chẳng qua sắc mặt có chút gì đó không thể nắm bắt được.~~~~~~~~~~~~~~
Trước một ngày, bọn họ cũng đến nơi, cố hương của Vương Nguyên và Thiên Tỉ."Wow... Đẹp quá!" Tất cả mọi người bị chấn động bởi cảnh đẹp cổ kính trước mặt
"Đương nhiên rồi, đây..." Vương Nguyên buột miệng thốt ra mới phát hiện nói sai rồi
"Tôi nghe Lưu Chí Hoành nói tôi trước kia thường khen nơi này, rất đẹp đúng không"
Mọi người cũng không để ý, thế nhưng Thiên Tỉ từ đầu đã luôn nhìn nhất cử nhất động Vương Nguyên, mày càng nhăn càng sâu.
"Gì? Đây...Đây không phải là Tiểu Thiên và Tiểu Nguyên đây sao?" Ở phía sau, truyền đến một thanh âm già nua.
"Dì Từ?!" Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn người tới
Trước mắt là một bà cụ hơn 60 tuổi, thấy Thiên Tỉ và Vương Nguyên mắt phiếm lệ vì kích động.
"Tốt quá tốt quá, thật sự là hai đứa, cũng hai mươi năm không gặp, người già vậy rồi, già cả mắt mờ, đều sợ nhận sai"
"Dì Từ, dì nói gì vậy, trong lòng bọn con dì vĩnh viễn không già đi chút nào"
Vương Nguyên đi qua, thân thiết đỡ dì Từ, Thiên Tỉ yên lặng nhìn theo càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng.
"Tiểu Khải, vậy thì, mọi người đi trước đến nơi tôi nói, tôi cùng Vương Nguyên tiếp dì Từ một chút"
"Ừ"
Những người khác cũng xem như ngờ ngợ nhìn ra, chẳng qua, cũng không nói gì thêm.