Chương 7+8

640 44 4
                                    

"Cạch......" Tiếng cửa phòng bệnh mở ra,  tưởng Lưu Chí Hoành, cậu liền tiếp tục nhắm mắt lại không quản, sau lại phát hiện điểm không thích hợp, Lưu Chí Hoành tiến vào nhất định sẽ luyên thuyên không ngừng, người này không phải Lưu Chí Hoành.

"Vương Nguyên." Nghe được thanh âm Vương Nguyên kinh ngạc mở mắt.
"Dịch Dương Thiên Tỉ?! Như thế nào là cậu?!"
"Tôi... tôi đến thăm cậu."
"Cám ơn, bất quá không cần." Vương Nguyên lạnh nhạt cự tuyệt Thiên Tỉ.

"Mới ba năm không gặp, cậu vì cái gì lại thành cái dạng này?"
"Mới ba năm, đúng vậy, đối với cậu mà nói, thời gian của tôi, không tính là gì... A, cậu hỏi tôi vì cái gì, Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu là thật sự không biết sao?" Vương Nguyên cười lạnh, cười Thiên Tỉ có chút không được tự nhiên.

"Ba năm trước đây lời nói của tôi xác thật có điểm nặng lời, nhưng tôi cho rằng cậu rời đi càng tốt để phát triển "

Thiên Tỉ lúc trước chỉ là muốn cho Vương Nguyên rời xa khỏi Vương Tuấn Khải mà thôi, Vương Nguyên tiềm lực rất lớn, phát triển nhất định sẽ có thành tựu.

"Cậu cho rằng, cậu cái gì cũng tự cho là đúng, ba năm trước đây cậu đem tôi ném đi, hiện tại, tôi không cần cậu quan tâm, cậu có thể đi rồi, chỉ mong không bao giờ gặp lại." Vương Nguyên hạ lệnh đuổi khách, Thiên Tỉ còn muốn nói cái gì, Lưu Chí Hoành đã quay trở lại.

"Mày như thế nào lại ở đây?"
"Xin lỗi, tôi đi trước." Thiên Tỉ chần chừ rồi rời khỏi phòng bệnh.
"Hắn cùng cậu nói cái gì?" Đặt bình giữ nhiệt xuống, Lưu Chí Hoành hỏi.
"Không có gì."
"Cậu như vậy tất cả đều là hắn làm hại, hắn còn hỏi cậu ổn không, lần sau đừng để cho tớ nhìn thấy hắn!" Lưu Chí Hoành hối hận vừa rồi vì cái gì không cho Thiên Tỉ một quyền.
Vương Nguyên trở mình, tay bao phủ lên phần eo, đã qua lâu như vậy, lại còn phảng phất được cảm giác đau đớn, đó là, đau tận xương tuỷ.
~~~~~

Thời gian sẽ thay đổi một người, làm cậu học được việc đem tình cảm chất chứa chôn giấu tận đáy lòng.

Bởi vì có một số việc, Vương Nguyên không thể không trở lại Trung Quốc, xử lý thủ tục, Lưu Chí Hoành bởi vì xử lý hậu kì bộ điện ảnh, lo liệu không hết vì quá nhiều việc, Vương Nguyên cũng không cho y đi theo, chỉ là, cùng cậu trở về, còn có Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Nguyên trầm mặc ngồi ở ghế chờ, nghe được tiếng điện thoại Thiên Tỉ vang bên người.

"Hôm nay liền trở về, chờ em."
"Làm sao vậy? Bị cảm sao?"
"Anh nghỉ ngơi cho tốt, chờ em trở về được không, không cho chạy loạn!"

Nghe Thiên Tỉ sốt ruột lo lắng cùng với sủng nịch nói, Vương Nguyên chua xót cười cười, đã từng là thuộc về tôi, lại rốt cuộc không chiếm được...
"Vương Nguyên." Thiên Tỉ tay cầm điện thoại dừng một chút, gọi Vương Nguyên.

"Tiểu Khải muốn cùng cậu nói chuyện." Đem điện thoại đưa cho Vương Nguyên, Thiên Tỉ có chút không tình nguyện, bởi vì Vương Tuấn Khải đã từng thích Vương Nguyên.
Vương Nguyên nhìn ra biểu tình trên mặt Thiên Tỉ, do dự một chút, vẫn là tiếp nhận điện thoại.

"Alo"
"Vương Nguyên, là anh, đã lâu không gặp, em có khỏe không." Vương Tuấn Khải thanh âm vẫn không thay đổi, vẫn là giống như trước đây.

"Vẫn tốt, còn anh."
"Cũng không tệ lắm, anh nghe Thiên Tỉ nói em lần này cũng cùng trở về, cho nên anh muốn... Chờ em trở về chúng ta gặp mặt."

Thiên Tỉ ngồi ở cạnh nghe thấy được, tự nhiên không hài lòng, đem điện thoại lấy lại, không cho phép Vương Tuấn Khải gặp Vương Nguyên.

"Bằng không chúng ta ba người cùng nhau, cũng đã từng thân thiết."
"...Thế cũng được, cậu thì sao? Có thể chứ?" Thiên Tỉ vẫn là thỏa hiệp, quay đầu hỏi ý kiến Vương Nguyên.

"Có thể."

"Quyết định vậy đi, sau khi trở về sẽ liên lạc ,anh trước nghỉ ngơi cho tốt "

Vương Nguyên trong mắt hiện lên một tia đau thương, thời gian ba năm làm cậu học được như thế nào là che giấu tình cảm chính mình, cho dù vẫn luôn làm bạn ở bên là Lưu Chí Hoành, có lẽ cũng không thể nào nhìn thấu...

Phi cơ cất cánh, hai người ai cũng không cùng đối phương nói chuyện, bầu không khí trầm mặc, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Thiên Tỉ đang xem sách, mà Vương Nguyên trầm trầm ngủ rồi.

Thiên Tỉ theo bản năng nhìn nhìn khuôn mặt Vương Nguyên đang ngủ, đôi mắt nhắm chặt, mày nhăn lại trông có vẻ rất khó chịu, môi mỏng cũng gắt gao cắn, chưa từng gặp qua Vương Nguyên như thế này, hồi trước khi cậu ngủ, làm người nhìn thực an tâm, tựa như thiên sứ đang say giấc.

Quyển sách trên tay Thiên Tỉ bất cẩn trượt, tạo ra tiếng động, Vương Nguyên đột nhiên mở mắt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, Thiên Tỉ bị động tĩnh của cậu làm nhộn nhạo trong lòng, từ lúc nào cậu ấy ngủ lại gắt gao như vậy...

"Làm sao vậy?!"  Vương Nguyên có chút không rõ

"Không có việc gì, sách không cẩn thận trượt xuống một chút, cậu... Không có việc gì đi?"

"Không có việc gì." Vương Nguyên xoa xoa huyệt thái dương, quả nhiên, vẫn là không được. Vội lấy ra từ hành lí một viên thuốc ngủ, nuốt vội xuống.

Một bên Thiên Tỉ càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp, rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào, là chính hắn đem cậu đuổi đi, sao có thể hỏi cậu ba năm nay đã xảy ra chuyện gì.

Thời gian bay kéo dài làm Thiên Tỉ cũng ngủ thiếp đi, thấy không rõ cái gì trong mộng, chỉ cảm thấy có một đạo ánh sáng, thực loá mắt, tựa hồ có người, lại phảng phất là ảo giác.

[Hoàn] [Thiên Nguyên] Nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ