Cuối cùng hai người vẫn là không có hôn, bởi vì đoàn phim xuất hiện một số sự cố, làm trì hoãn thời gian quay, studio cả bọn cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, nên tính ra ngoài dạo một vòng, mua vài món linh tinh.
"Đi thôi, đi mua chút đồ ăn" Vương Tuấn Khải sau khi dạo xong chợ, định tiếp tục đi siêu thị mua đồ.
"Tôi không muốn đi, thấy hơi mệt, về trước đây"
Vương Nguyên có chút mệt mỏi, tính quay về"Để Thiên Tỉ đưa Vương Nguyên về"
"Lớn như vậy, một mình về cũng không thành vấn đề"
Thiên Tỉ cảm thấy không cần thiết, liền từ chốiVương Nguyên ánh mắt ảm đạm, đi phía sau cười cười, "Không sao, tôi trở về được"
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cứ như vậy bỏ đi, trừng mắt liếc Thiên Tỉ một cái, thở dài.
Trở lại studio, Vương Nguyên gặp được Lâm Sơ Cẩm, cũng chính là chủ nhân toà nhà lớn này.
"Ấy, đã lâu không gặp rồi"
"Em sao đến đây, anh nghĩ em rất bận"
"Đúng là rất gấp, nhưng là vẫn có thời gian tới tìm anh"
Lâm Sơ Cẩm đi đến cạnh Vương Nguyên, đưa cậu một ly cà phê"Anh không uống cà phê"
Vương Nguyên nhíu mày, dạ dày cậu không tốt, không đụng đến cà phê, Lâm Sơ Cẩm biết chuyện này, hôm nay sao lại?...
"Ừ nhỉ, xin lỗi, có thể là gần đây quá nhiều việc, nên em nhất thời quên mất"
Lâm Sơ Cẩm trong mắt hiện một tia mờ mịt"Anh uống nước là được rồi" Vương Nguyên cầm lấy chai nước trên bàn, chuẩn bị uống, đột nhiên, một cú đập mạnh vào gáy, Vương Nguyên lập tức cảm giác trước mắt tối sầm
"Xin lỗi, cần anh ủy khuất một chút......"
Đây là câu nói duy nhất Vương Nguyên nghe được trước khi ngất đi
Xin lỗi, lần này có lẽ phải lợi dụng anh một chút, sẽ không quá lâu, cũng sẽ không để anh bị thương.
~~~~~~~~~~~~~
"Hầy... Mệt chết"Vương Tuấn Khải chưa cất đồ liền trực tiếp ngã xuống sô pha
"Thật vất vả mới được một ngày nghỉ, anh lại muốn đi mua đồ, còn kéo bọn em theo, anh mệt? Bọn em càng mệt hơn anh ok" Lưu Chí Hoành đấm đấm vào bả vai đang đau nhức, làm vài động tác giãn cơ.
"Nghỉ ngơi một chút đi"
Thiên Tỉ đặt xuống mấy túi đồ, đi đến máy nước nóng lạnh rót nước."Ơ, Vương Nguyên đâu? Em ấy sao không ở đây"
Vương Tuấn Khải nhìn quanh."Có phải đi ra ngoài rồi không? Cậu ấy người trưởng thành, không có chuyện gì đâu..."
"Không, xảy ra chuyện lớn" Thiên Tỉ trầm giọng nói
"Là sao?"
"Chúng ta nhanh nhanh, đi tới kho hàng XX!" Thiên Tỉ nói xong liền xông ra ngoài.
"Xảy ra chuyện gì?! Này! Thiên Tỉ!" Lưu Chí Hoành còn chưa làm rõ ràng Thiên Tỉ đã chạy đi không thấy tăm hơi đâu
"Lưu Chí Hoành, lại đây mau" Vương Tuấn Khải chau mày, trên tay cầm một phong thư.
"Tới Dịch Dương Thiên Tỉ:
Trong vòng 5 tiếng đến kho hàng XX, nếu không tới, cẩn thận cậu ta xảy ra chuyện"Bên trong, còn có một tấm ảnh chụp Vương Nguyên, rất rõ ràng là bị trói, nếu nói đây là trò đùa dai, cái này cũng quá sức chịu đựng.
"Không ổn... Đã xảy ra chuyện thật!" Hai người cũng nhanh chóng chạy ra ngoài
"Trước báo cảnh sát!" Vương Tuấn Khải vừa chạy vừa nhắc nhở Lưu Chí Hoành
Trong lúc đó Thiên Tỉ sớm chạy đến nơi chỉ điểm trong lá thư, trong lòng lo lắng không thôi, đây rõ ràng là nhắm vào mình, nhưng không ngờ tới lại liên lụy Vương Nguyên, nếu... Nếu không để cậu ấy một mình đợi ở studio thì đã không có chuyện!
Vương Nguyên... Chờ tôi!
~~~~~~~~~~~~~
Thời điểm Vương Nguyên tỉnh lại, nhìn thấy chính là một mảnh tối đen, đợi khi hai mắt chậm rãi thích ứng, mới phát hiện bản thân đang ở trong một kho hàng, bị đặt trên một chỗ rất cao, tay chân đều bị cột chặt, miệng cũng bị bịt kín, Vương Nguyên rất nhanh minh bạch mình đang trong tình huống gì, chính mình bị bắt cóc! Hơn nữa, kẻ bắt cóc không ai khác, là Lâm Sơ Cẩm."Anh tỉnh"
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Lâm Sơ Cẩm đi đến sau lưng Vương Nguyên, hai tay đỡ lấy bả vai cậu.
"Ngô......" Vì sao?
"Không nên gấp gáp, rất nhanh anh sẽ biết là vì sao, em... Sẽ không thương tổn anh" Em sẽ không tổn thương anh, bởi vì... Anh và em ấy giống nhau.
Vương Nguyên cảm giác trong lời nói Lâm Sơ Cẩm tràn ngập bi thương, tuy rằng quen biết nhau, lại chưa từng nghe cô kể chuyện đời tư, lần này bắt cóc, như vậy nhất định là người có liên quan mình, Lưu Chí Hoành không có khả năng, như vậy, chỉ còn lại... Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ?!
"Cũng sắp tới rồi"
Rốt cuộc là ai? Tiểu Khải hay là Thiên Tỉ?
Vương Nguyên giãy giụa, muốn thoát khỏi sợi dây thừng, nhưng tất cả đều chỉ phí công.Đang lúc Vương Nguyên loay hoay tìm cách cởi trói, cánh cửa bị đẩy ra. Vương Nguyên ở trên cao nhìn xuống người đến, mở to hai mắt nhìn. Lại là Thiên Tỉ?!