Khi Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành vừa tới nơi, thì nhìn thấy chính là cảnh Vương Nguyên rơi xuống, đại não còn chưa hoàn toàn tiếp thu, thân thể cũng đã lao qua, chạm vào được chỉ là chất lỏng ấm áp cùng khuôn mặt tái nhợt của cậu.
Vương Tuấn Khải tựa hồ nhìn thấy Vương Nguyên mỉm cười, hấp háy môi, Vương Tuấn Khải lại gần, mơ hồ nghe được mấy chữ: Cuối cùng cũng... Không...Nhớ tới nữa...
Vương Tuấn Khải hiểu, anh nhìn Vương Nguyên được đưa lên xe cứu thương, lặng lẽ đứng ở phía sau, nhìn bầu trời, Vương Nguyên...Quên đi... Như vậy là tốt nhất... Tốt nhất...
Bầu trời lúc đó tối tăm, đó là ngày tất cả không muốn nhớ tới, trời đổ cơn mưa, trận mưa kia, dường như dự báo, lại như đang truyền đạt chuyện gì, ai cũng không biết.
Lâm Sơ Cẩm sau chuyện này bị bắt, giết người không thành, trước khi đi cô không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, Lưu Chí Hoành nói, cô vẫn luôn miệng xin lỗi, nguyên nhân nói xin lỗi, có lẽ là sơ suất khiến Vương Nguyên rớt xuống từ trên cao, lại có lẽ, là vì sự tình họ không biết. Lâm Sơ Cẩm nói, sau này cũng đừng tới thăm cô, chỉ cần Vương Nguyên có thể bình an, là đủ rồi...
Thiên Tỉ không nói một lời chỉ một mình đứng tại chỗ, hắn vươn tay, cảm nhận giọt mưa trong tay tràn ra một đoá bọt nước, nắm chặt lại, giống như... có cái gì muốn giữ lấy đã đi rồi...
Bắt không được...Ở khi Vương Nguyên rơi xuống, Thiên Tỉ cảm giác sương mù trong lòng tản ra, hắn thấy rành mạch nội tâm mình, căn bản không có cái gì là Vương Tuấn Khải, trong lòng hắn toàn bộ đều là Vương Nguyên trong hai mươi năm qua, mắt cười, lời nói, việc cậu làm, ca hát, vũ đạo, dáng vẻ khi viết chữ, hết thảy, đều thấy rõ.
Vương Tuấn Khải đi đến gần, nói một câu, khiến thân thể hắn chấn động, Thiên Tỉ như trở nên vô hồn, ngây ngốc đứng trong mưa, trên mặt, tựa hồ nhiều hơn một vệt dấu vết bất đồng nước mưa, là... nước mắt.
Vương Tuấn Khải nói: Thiên Tỉ, cũng chỉ có kẻ ngốc như Vương Nguyên tình nguyện bên cạnh cậu chơi những hai mươi năm trò chơi tình bạn, cũng chỉ có em ấy, khoảng thời gian bản thân khốn khổ nhất, nghĩ đến chính là cậu...
~~~~~~~~~~~~~~
Bác sĩ ở bệnh viện bận rộn ra vào một phòng bệnh, nằm bên trong, chính là Vương Nguyên.
Không ai có thể bình tĩnh trở lại, tuy rằng cây hàng chỉ có hơn ba mét, nhưng Vương Nguyên thương tích lại không nhẹ, hơn nữa mất máu quá nhiều, khiến không thể không lo.
"Bác sĩ! Sao rồi?!" Khi bác sĩ vừa ra tới, mọi người vây quanh, nôn nóng hỏi.
"Bệnh nhân vết thương không khả quan mấy, khi ngã xuống phần đầu bị va đập, khiến cho sọ não khí huyết lưu thông có chút không liền mạch, hơn nữa..." Bác sĩ nói được một nửa, thì ngừng lại.
"Hơn nữa gì?!"
"Hơn nữa cậu ấy giống như có chút mất trí nhớ"
"Mất trí nhớ?!" Bác sĩ vừa dứt lời Thiên Tỉ phản ứng rất mạnh
"Mọi người có thể vào thăm, nhưng đừng tạo tiếng động quá lớn, tình hình bệnh nhân cần có chút yên tĩnh"
Sau khi mọi người tiến vào phòng bệnh, thấy Vương Nguyên trên đầu quấn một lớp băng dày, mông lung nhìn bên ngoài cửa sổ