Chương 22

499 42 3
                                    

"Mày rốt cuộc tới" Lâm Sơ Cẩm nhìn Thiên Tỉ đã đến, cười âm u.

"Thả Vương Nguyên"

Thiên Tỉ vì chạy vội đến chân có chút rã rời, đỡ vách tường, giận dữ nhìn Lâm Sơ Cẩm.

"Trước không cần gấp, anh ấy tạm thời sẽ không bị thương tổn một sợi tóc nào, mà mày..."

"Tôi không nhớ tôi và cô có uẩn khúc gì" Thiên Tỉ không rõ vì sao Lâm Sơ Cẩm oán hận mình như vậy

"Cũng đúng a...Mày đương nhiên là
không nhớ gì cả, Dịch Dương Thiên Tỉ, loại người như mày, làm sao nhớ những chuyện mày đã làm tổn thương người khác! "
Lâm Sơ Cẩm đỏ mắt, nắm chặt nắm tay, gào thét những lời này.

"Tôi không hiểu ý cô"

"Mày còn nhớ, ngày này 5 năm trước chứ?"

5 năm trước? Vương Nguyên và Thiên Tỉ đều bắt đầu lục lọi lại ký ức 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì, Vương Nguyên đột nhiên bừng tỉnh, chẳng lẽ...Chẳng lẽ là?!

"Sao, nghĩ không ra?" Lâm Sơ Cẩm giọng đã có chút khàn khàn

"Em, em chẳng lẽ là?"

"Đúng vậy, tôi chính là chị của Lâm Hiểu Y!"

Đáp án trong lòng được chứng thực, hai người đã biết khởi nguồn hận ý của Lâm Sơ Cẩm, thì ra, là vì sự việc kia.

~~~~~~~~~~~~
Tất cả chuyện này đều đến từ một lần ngoài ý muốn của 5 năm trước, khi đó Thiên Tỉ đi ra ngoài cùng Vương Nguyên mua đồ, kết quả, gặp phải một fan của Thiên Tỉ.

"Xin đợi một chút!" Lâm Hiểu Y đuổi theo Thiên Tỉ, tươi cười ôm trong lòng một tấm poster của hắn.

"Hi~, em là fan anh, em, em muốn làm quen với anh, được chứ?"

"Xin lỗi, tôi nghĩ cô nhận lầm người" Thiên Tỉ kéo nón thấp xuống

"Không, không có khả năng, anh chính là Thiên Tỉ" Lâm Hiểu Y khẳng định

Thiên Tỉ đang vội tìm Vương Nguyên, chỉ có thể bước nhanh rời đi, nhưng hắn không ngờ tới Lâm Hiểu Y bám đuôi không ngừng, vẫn luôn theo hắn đến trung tâm thương mại.

"Anh vì sao không để ý gì đến em?" Lâm Hiểu Y có chút tức giận.

"Cầu cô không cần đi theo tôi nữa được không? Nếu cô thích tôi, thì chỉ cần tập trung vào các tác phẩm, đừng tới quấy rầy cuộc sống riêng tư, ok?" Thiên Tỉ không thích có fan tư sinh theo mình, ảnh hưởng cuộc sống cá nhân hắn.

"Anh!... Dịch Dương Thiên Tỉ!" Lâm Hiểu Y lớn tiếng gào tên Thiên Tỉ, Vương Nguyên ở cách đó không xa, cảm thấy có chút không ổn, đang lúc cậu sắp kéo được Thiên Tỉ, đám đông đã rộn lên, Thiên Tỉ bị vây lấy

Cũng đúng lúc này, việc ngoài ý muốn đã xảy ra, đám người chen chúc xô đẩy Lâm Hiểu Y ra xa, cô nhất thời không cẩn thận, lăn xuống từ trên thang máy đang hoạt động.

Thời gian đó cô dường như bị thương rất nặng, Thiên Tỉ muốn thăm cô, lại bị một người tự xưng là chị Hiểu Y cự tuyệt, sau đấy, không biết phát sinh chuyện gì.

"Thì ra, cô là chị cô ấy"

"Dịch Dương Thiên Tỉ, mày biết không, Hiểu Y tuy rằng là em gái tao, nhưng tao cùng em ấy không có quan hệ huyết thống, hơn nữa, Hiểu Y cũng là người tao yêu. Tao vốn dĩ không hận mày, cũng biết đó là chuyện ngoài ý muốn, tao cho rằng tất cả chuyện kia chỉ bởi vì Hiểu Y quá được nuông chiều, cũng cho rằng mày là người tốt qua lời các fan mày, cho nên tao không trách mày" Lâm Sơ Cẩm vừa nói, vừa đi tới bên cạnh Vương Nguyên, nhìn cậu.

"Nhưng sau khi tao gặp được Vương Nguyên, tao phát hiện anh ấy rất giống Hiểu Y, không phải tính cách, mà là bọn họ đều có một đôi mắt sáng ngời, đều thích cười, Hiểu Y không còn nữa, cứ thế cho đến ba năm trước, khi tao sa vào thời gian khó vượt qua, Vương Nguyên khiến tao thấy được ánh sáng, nhưng...lại là mày! Mày lại lần nữa tổn thương người tao muốn bảo vệ! Dịch Dương Thiên Tỉ, mày không phải bạc tình, bởi vì mày căn bản không hiểu tình là gì!"
Lâm Sơ Cẩm gần như là gào thét nói ra câu kế tiếp.

Thiên Tỉ nhìn thoáng qua Vương Nguyên bị trói chặt, trong lòng loạn thành một đoàn, lúc này hắn không rõ mình cảm thấy sao, cũng không có cách nào sắp xếp lại suy nghĩ, hoàn toàn không biết nên làm gì trong tình hình này.

"Vương Nguyên, em không hy vọng anh cũng như Hiểu Y, vì một Dịch Dương Thiên Tỉ, vì một suy nghĩ đơn thuần mà bị người này hại thảm như vậy" Lâm Sơ Cẩm nhẹ nhàng tháo xuống vải bịt trên miệng cậu.

"Có lẽ em sai rồi...Tôi cùng cô ấy không giống nhau." Vương Nguyên đột nhiên cởi ra dây thừng trên tay, Lâm Sơ Cẩm vốn là sợ làm đau cậu nên không trói quá chắc, vừa rồi Vương Nguyên sở dĩ rất yên lặng, chính là đang cởi dây trói.

"Anh... Sao lại như vậy?" Lâm Sơ Cẩm còn chưa kịp phản ứng lại, Vương Nguyên đã thoát được.

"Tôi và Hiểu Y không giống nhau,
điều tôi muốn không quá nhiều, chỉ là ở bên cạnh một người là tốt rồi, có lẽ bởi vì em đem tình yêu với cô ấy dùng trên người tôi, nhưng em hãy nhìn cho kỹ, tôi không phải cô ấy, tôi có suy nghĩ của riêng tôi, tôi khác cô ấy"

Thiên Tỉ trong lúc cả hai nói chuyện, từ từ đến gần chỗ Vương Nguyên, lại bị Lâm Sơ Cẩm phát hiện.

"Dịch Dương Thiên Tỉ! Mày nhìn rõ lòng mình sao? Mày biết người bản thân mày yêu là ai sao? Loại người như mày, không xứng nói yêu thích cái gì!"
Lâm Sơ Cẩm gần như phát điên, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là đẩy Thiên Tỉ rơi xuống từ đây, bị Vương Nguyên một mực ngăn lại.

"Vì cái gì?... Hắn... Cũng không yêu anh..." Lâm Sơ Cẩm không thể tin được, nhìn Vương Nguyên.

"Sự thật là hắn sai, hắn cũng nên nhận lấy trừng phạt, nhưng, người trừng phạt hắn, tuyệt đối không phải em"

"Anh tránh ra! Em hôm nay phải thay những người bị hắn tổn thương báo thù! Em không muốn thương tổn anh!"

"Em nói rất đúng, hắn không thích tôi, nhưng chuyện tình cảm là không thể khống chế, không phải sao? Nếu, nhất định phải trách một ai... Thì chỉ trách tôi không nên...đem lòng yêu hắn" Lời Vương Nguyên nói khiến cõi lòng Thiên Tỉ phát đau, không nên đem lòng yêu hắn... Vương Nguyên rốt cuộc cũng thừa nhận.

Lâm Sơ Cẩm không chịu bỏ qua, muốn đẩy Thiên Tỉ xuống, tình huống trở nên hỗn loạn, Vương Nguyên ra sức ngăn cản Sơ Cẩm, kết quả, trượt chân, cứ như vậy... Từ trên lô hàng chất cao rơi xuống.

Thời điểm Vương Nguyên ngã xuống, nhắm lại đôi mắt, cứ như vậy đi......Thân thể ngã trên mặt đất phát ra tiếng động nặng nề, xung quanh đều là tiếng quát tháo, tầm nhìn trở nên mơ hồ, dường như Tiểu Khải và Chí Hoành cũng tới, còn có thật nhiều người... Nhìn Tiểu Khải, Vương Nguyên cười nhẹ.

Vương Tuấn Khải...Tôi rất ngưỡng mộ anh...Rất ngưỡng mộ anh có thể có được tôi thì không, nếu... Nếu có thể quên... Tôi tình nguyện không bao giờ tỉnh dậy nữa...

[Hoàn] [Thiên Nguyên] Nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ