Chương 11
Tới KTV, mọi người đương nhiên muốn ca hát, tất cả như hội ý trước với nhau, để Vương Nguyên hát trước.
"Tôi không"
"Sao có thể, anh đừng chọc cười chúng em được không? Anh chính là main vocal"Lời Vương Nguyên nói tất cả mọi người đều không tin, cũng khó trách, đã từng là giọng hát chính cậu nói cho mọi người biết cậu không ca hát, ai tin chứ?
"Thật sự, tôi đã lâu không hát"
"Không được thoái thác, hát đi anh"
Tiểu Kỳ đưa mic tới, ca khúc cũng đã chọn, Cơn gió lốc.
Nghe khúc nhạc dạo vang lên, Vương Nguyên thở dốc, lại bất đắc dĩ buông mic, đưa cho người bên cạnh Vương Tuấn Khải.
"Tôi thật không hát được, anh hát đi"
Người xung quanh cũng không khó xử, chỉ cảm thấy Vương Nguyên thẹn thùng.
Thiên Tỉ nhìn sang Vương Nguyên đang vỗ tay, nhớ tới cậu vừa rồi ca hát khác thường, không giống không hát, ngược lại, có điểm giống không thể hát, đây là có chuyện gì?
"Tới một bài! Tới một bài! Tới một bài!" Mọi người bắt đầu trêu chọc Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải,
để cả hai hát Hôm nay anh phải gả cho em, bất đắc dĩ mọi người tiếng hoan hô quá to, hai người đành phải cầm lấy mic.".........
Nghe em nói, tay trong tay, cùng nhau đi
Xây dựng cuộc sống hạnh phúc
Không kịp hôm nay
Ngày mai sẽ hối tiếc
Hôm nay gả cho em được không
............"Chất giọng tương đồng, phối hợp ăn ý, đôi lúc còn nhìn nhau cười, nhất cử nhất động tràn ngập cảm giác ngọt ngào, Vương Nguyên nhìn mà tan nát cõi lòng, thật xứng đôi...
"Wow! Thật loá mắt mà!"
"Chịu không nổi!!"
"Show ân ái a!!"
Mọi người bắt đầu ồn ào, Vương Tuấn Khải có chút xấu hổ cười lộ răng khểnh.Dù cho Vương Nguyên quen với cảnh tượng này tới đâu, cũng vẫn khó chịu.
Dưỡng một cái thói quen cần thời gian vài tuần, mà Vương Nguyên yêu Thiên Tỉ đã 20 năm, có thể quên sao? Làm thế nào quên? Nếu có thể dễ dàng quên sạch, cậu cũng sẽ không thảm như vậy.
Trong đám người chỉ có La Đình Tín trầm mặc, thấy trong nụ cười của Vương Nguyên thoáng qua chút đau thương, cho dù rất nhanh, La Đình Tín cũng biết, đó không phải ảo giác.
"Anh không sao chứ"
"Không việc gì, anh rất ổn mà"
Vương Nguyên ra vẻ thoải mái nói, ánh mắt lại nhìn về phía Thiên Tỉ.
La Đình Tín cũng không tiếp tục gặng hỏi nữa, Vương Nguyên vẫn như vậy, thích cậy mạnh.~~~~~~~~~~~~
Nếu được lựa chọn lại, tôi muốn quay về quá khứ, quay về nơi chúng ta buổi ban đầu gặp gỡ, tôi không nói, cậu không nói, cậu và tôi chưa từng quen biết, ai cũng sẽ không bị tổn thương, thật tốt.
Ngày đó mọi người chơi rất vui vẻ, xa cách đã lâu giờ gặp lại cũng khiến nội tâm Vương Nguyên có chút kích động, nhìn ngắm thành phố quen thuộc, Vương Nguyên quyết định ở lại một thời gian.