Hồi ức như người kể chuyện, dùng giọng nói thấm đẫm chất quê hương.
Vương Nguyên ở trên sổ viết ra câu này, cảm giác rất quen thuộc, rồi lại xa lạ như vậy.
"Cậu đang viết gì đấy?" Lưu Chí Hoành cầm bánh trái tiến vào thì thấy quyển sổ trên tay Vương Nguyên, thò đầu tới nhìn một chút.
"Nho nhỏ?! Cậu nhớ ra?"
"Chuyện gì? Nho nhỏ...là?" Vương Nguyên thấy kỳ quái trước dáng vẻ lúng túng của Lưu Chí Hoành.
"Hoá ra không có a, làm mình sợ tới nhảy dựng" Lưu Chí Hoành vỗ vỗ ngực, kết quả phải ứng phó với ánh mắt nghi ngờ của Vương Nguyên
"Ha......Không...không có gì, câu nói kia thực tế không có ý nghĩa hay ho gì, sau này không cần viết cũng không cần nhớ tới"
Vương Nguyên cũng không nghĩ nhiều, buông quyển sổ, cầm một trái lê lên ăn.
Nhìn dáng vẻ Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành mỉm cười, cảm giác giống như cậu của quá khứ, thích ăn, thích tươi cười, hồn nhiên, đơn thuần, không có phiền não gì, cả ngày chỉ biết chơi game còn có... Thiên Tỉ!
Nhớ tới hắn làm gì! Hắn sau này cũng sẽ không xuất hiện trong tầm mắt Vương Nguyên!
Vương Nguyên lấy ra di động, tuy rằng mất trí nhớ, nhưng di động vẫn biết, vừa mới chuẩn bị click mở weibo, thì bị Lưu Chí Hoành cướp đi một phen.
"Có gì để xem đâu...Mới tỉnh lại, không thể chơi di động, di động có phóng xạ, với thân thể cậu không tốt"
Lưu Chí Hoành lấy đại một cái cớ cho qua chuyện.Nhưng Vương Nguyên không hổ là Vương Nguyên, cho dù mất trí nhớ, EQ cao vẫn còn đó, rõ ràng phát hiện Lưu Chí Hoành bọn họ có chuyện gạt mình, cậu cũng không ngốc, càng hỏi bọn họ càng không nói, còn không bằng làm bộ như không có việc gì, nhân lúc bọn họ không chú ý mà xem thông tin trong di động.
Vương Nguyên dùng khoé mắt nhìn thấy Lưu Chí Hoành giấu điện thoại trong ngăn tủ, ra vẻ đang ăn, thật ra là trong lòng tính toán xem như thế nào để cầm được di động.
~~~~~~~~~~~~~
Vương Tuấn Khải xách theo một đống đồ ăn đi vào phòng bệnh, khi Vương Nguyên nhìn thấy, hai mắt toả sáng"Đều là món tôi thích ăn!"
Lưu Chí Hoành thấy kì quặc vì sao Vương Tuấn Khải mua nhiều như vậy.
"Không phải tôi mua, khi tôi tới đây thì y tá nói có người đem mớ này nhờ cô ấy gửi cho tôi"
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng Vương Nguyên ăn hết món này đến món khác, cảm giác nói không nên lời.
"Là hắn..." Lưu Chí Hoành cũng đoán được người gửi, không nói gì thêm.
"Đúng rồi, cái người tên gì mà...Dịch Dương Thiên Tỉ sao không tới? Hắn không phải cũng là bạn tôi sao?" Vương Nguyên đột nhiên nhớ tới chuyện này liền hỏi.
"Hắn... Hắn có việc, mắc công việc, rất bận, nên không có thời gian"
"Ờm"
Vương Tuấn Khải thấy buồn phiền, đây cũng không phải một biện pháp tốt, Vương Nguyên thông minh như vậy, khẳng định đã nhìn ra có vấn đề, cứ tiếp tục, sớm muộn sẽ khôi phục lại ký ức.