Vương Nguyên mau chóng khôi phục thái độ bình thường, đi tới đoàn làm phim xem cảnh quay tình huống.
Lần này cảnh quay là nam chính cùng nữ chính đi tới nước Pháp, hai người ở chỗ này gặp gỡ, hiểu nhau, yêu nhau, chuyện xưa thực giản dị, lại hàm chứa rất nhiều hiện thực, cuối cùng hai người không ở bên nhau, chỉ là trở lại nơi từng gặp gỡ, làm tất cả lui về thời gian trước kia, hai người không phải đã từng dừng lại, mà là gặp thoáng qua, trở lại điểm ban đầu, chưa bao giờ nhận thức qua nhau.
Nhìn Thiên Tỉ kĩ thuật diễn xuất sắc bén, Vương Nguyên cảm giác quen thuộc lại xa lạ, thời gian ba năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn, cũng không ngắn, Thiên Tỉ, cậu có biết không, tôi nhìn cảnh này lại tưởng như thấy chúng ta đã từng trở lại thôn nhỏ, tôi ghé vào trên tường, cậu đứng ở chân tường, chúng ta từ đây trở lại thời điểm ban đầu, không bao giờ quen biết.
Thiên Tỉ phát hiện Vương Nguyên nhìn mình, sao có thể không chút nào kiêng dè?Hôm nay cuối cùng đóng một cảnh quay kết thúc công việc, Vương Nguyên cùng đạo diễn xem lại thước phim quay như thế nào, Vương Nguyên nghe được phía sau, là tiếng chuông điện thoại của Thiên Tỉ reo, nhìn màn hình nhấp nháy, Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ lộ ra vẻ mặt chưa bao giờ trước mặt cậu thể hiện ra, hắn mỉm cười, xem ra bọn họ còn ở bên nhau, Vương Nguyên tự giễu cười cười chính mình, bất quá chỉ là bạn chơi cùng khi còn nhỏ mà thôi, mày không quan trọng như vậy.
Tiến độ phim điện ảnh thực mau chóng, hai tháng liền kết thúc, xem ra so với trong tưởng tượng tốt hơn nhiều, lần này ca khúc chủ đề bộ điện ảnh còn là Thiên Tỉ hát, doanh thu phòng bán vé tuyệt đối cao!"Hôm nay đóng máy, tôi mời mọi người ăn cơm!" Đạo diễn lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đều hớn hở, chạy nhanh sắp xếp mọi thứ, tất cả cùng nhau đi tới tiệm cơm.
"Tới tới tới, mọi người cùng nhau ăn, ăn nhiều một chút, hôm nay tôi đãi!" Đạo diễn gọi rất nhiều đồ ăn, hôm nay toàn đoàn phim đều dự, trực tiếp bao trọn tiệm cơm, toàn bộ đại sảnh ngồi đầy người, đạo diễn, biên kịch, chủ đoàn đội, nhóm vai chính ở bên trong một bàn, Vương Nguyên bên trái Tiêu Nhiễm, bên phải Thiên Tỉ, một bên nhiệt tình như lửa, bên kia lạnh nhạt như băng, Vương Nguyên lúc này chính là bị áp lực.
"Đại biên kịch của chúng ta như thế nào lại không ăn ? Đừng khách khí, bộ phim ít nhiều gì cũng nương nhờ vào kịch bản của em, tới, ăn nhiều một chút." Tiêu Nhiễm ngồi ở bên cạnh Vương Nguyên, liên tục gắp cho cậu đồ ăn, Vương Nguyên nhìn đồ ăn trong chén có chút không biết nên làm sao.
"Em... em không đói bụng..." Vương Nguyên thoái thác.
"Sao có thể, không cho chị mặt mũi đúng không, chị đại minh tinh nổi danh như vậy gắp cho chú em đồ ăn, dù sao cũng phải ăn một miếng đi." Tiêu Nhiễm bỏ qua suy nghĩ Vương Nguyên, có chút bất mãn."Được, em ăn." Vương Nguyên nhìn đồ ăn trước mắt, một mớ ớt cay chất đầy rất nhiều, đạo diễn mời ăn chính là đồ ăn Trung Quốc, bởi vì này gần đây chỉ có quán Trung Hoa duy nhất lớn một chút, là tiệm cơm Tứ Xuyên này.
Cắn chặt răng, Vương Nguyên nuốt xuống, ăn xong muỗng đầu tiên, thời điểm muốn ăn muỗng thứ hai cũng đã cảm giác không thích hợp, nhưng lại khó nói ra, Tiêu Nhiễm người này sĩ diện như vậy, Vương Nguyên đành phải chịu đựng.
"Tôi nói cậu, đây là cơm, lại không phải có độc, cần thiết ăn bi tráng như vậy sao?" Tiêu Nhiễm nhìn biểu tình Vương Nguyên mất hứng nói, nhìn mồ hôi trên trán Vương Nguyên, cho rằng chỉ là bị cay.
"Xem ra đại biên kịch ăn cay không được, cậu không phải người Trùng Khánh sao? Như thế nào lại ăn không được" Đạo diễn cũng trêu chọc nói.
"Thật lâu không ăn." Vương Nguyên cơ hồ là từ kẽ răng nói ra mấy chữ này, ngồi ở bên người là Thiên Tỉ phát hiện không thích hợp, nhìn Vương Nguyên khuôn mặt càng thêm trắng bệch, đây rõ ràng không phải bị cay, thoạt nhìn là không thoải mái.
"Cậu không sao chứ."
Đây là lần đầu trong hai tháng tới nay, Thiên Tỉ mở miệng nói chuyện với Vương Nguyên ... Không tính là một câu, chỉ là bốn chữ."Còn ổn, có thể giúp tôi gấp việc này không?"
"Cái gì?"
"Lấy di động tôi gọi điện cho Lưu Chí Hoành, bảo y tới... Tới đón... Tôi..."
Vương Nguyên nói xong câu đó liền ngất đi, Thiên Tỉ vội tìm người hỗ trợ, đem Vương Nguyên đưa đến bệnh viện, bởi vì không nghĩ quấy rầy hứng thú những người khác, Thiên Tỉ liền một mình chăm sóc Vương Nguyên, Vương Nguyên được đưa vào Phòng cấp cứu không lâu Lưu Chí Hoành liền chạy tới.
"Cậu ấy thế nào?!" Lưu Chí Hoành nôn nóng hỏi Thiên Tỉ."Bị đưa vào đó một lúc, hiện tại còn không biết tình hình bên trong."
"Các người không phải đi ăn cơm sao?"
"Phải, là chúng tôi đang ăn cơm, Vương Nguyên đang ăn thì ngất xỉu""Cậu ấy có phải hay không lúc đó ôm dạ dày?" Lưu Chí Hoành nghĩ đến việc dùng cơm, cảm giác có chỗ nào không đúng.
"Ừ"
"Các người ăn là cơm gì ?"
"Đi quán Trung Hoa, đồ ăn Tứ Xuyên."
Thiên Tỉ nói xong, Lưu Chí Hoành "Đông" một tiếng dựa vào trên tường, ôm đầu, bộ dáng rất thống khổ."Cậu... không có việc gì chứ ?" Thiên Tỉ không biết Chí Hoành làm sao, xem biểu hiện Vương Nguyên như là đau dạ dày, không phải thực nghiêm trọng...
"Mày m* kiếp biết cái gì?! Nếu không phải vì mày, cậu ấy..." Lưu Chí Hoành nhịn xuống không có nói ra, Vương Nguyên cũng sẽ không muốn y nói, trong lòng phẫn nộ không biết phát tiết như thế nào.
Lưu Chí Hoành hướng vách tường đấm thật mạnh.Thiên Tỉ nhíu mày, sao lại thế này? Hắn không nhớ Vương Nguyên có bệnh bao tử ? Vì cái gì Lưu Chí Hoành phản ứng kịch liệt như vậy?
"Xin hỏi ai là người nhà Vương Nguyên?" Bác sĩ ra tới, Lưu Chí Hoành lập tức tiến lên.
"Tôi, bác sĩ, cậu ấy thế nào?"
"Tình huống có điểm nghiêm trọng, tôi đang muốn hỏi anh,người bệnh trước kia có phải hay không từng có bệnh sử?"
"......Phải, dạ dày xuất huyết năm lần, thủng ba lần..." Thời điểm Lưu Chí Hoành nói, nắm chặt nắm đấm, thống khổ .Thiên Tỉ nghe được Lưu Chí Hoành nói, mở to hai mắt nhìn, xuất huyết dạ dày, thủng dạ dày... Đây là chuyện gì? Như thế nào lại nghiêm trọng như vậy?!
"Người bệnh dạ dày phi thường yếu ớt, nếu không nghỉ ngơi tốt, chỉ sợ sẽ trở nên nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến ung thư dạ dày..."
Thiên Tỉ trở nên chết lặng, ba năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Nguyên rốt cuộc làm sao?
"Mày đi đi, lúc trước là mày không cần cậu ấy, hiện tại không cần lại quay đầu vì thương hại" Lưu Chí Hoành mắt đỏ ngầu hướng Thiên Tỉ nói.
Thiên Tỉ không biết nên nói cái gì, nhìn dáng vẻ Lưu Chí Hoành như vậy quyết định vẫn là nên rời đi trước.