Hai người nhập tâm vào, bắt đầu rất thuận lợi.
Cảnh này là kể lại lúc hai người mười lăm tuổi vừa mới bước vào giới giải trí, cảnh tượng tươi sáng nơi vườn trường, phục trang make up nhẹ nhàng, trong nháy mắt như trở về thời cấp 3.
Thiên Tỉ đã hoá trang xong nhìn Vương Nguyên, lúc trước khi bọn họ còn ngồi ghế nhà trường, Vương Nguyên cũng là dáng vẻ này, đã bao lâu rồi không được nhìn thấy? Bộ dáng cậu ấy tươi cười rạng rỡ.
"Tốt, chuẩn bị bắt đầu quay"
Tới phần hai người đang chơi bóng rổ ở trường, gặp đạo diễn làm phim, dẫn đến có bộ phim đầu tay trong đời.
"3,2,1, action!"
"Vì sao không có người phát hiện tài năng của chúng ta? Thật muốn đóng phim, làm một minh tinh" Lâm Dật Khiêm khuôn mặt xinh đẹp nói ra điều hắn ước ao
Trần Hạ tiếp trái bóng rơi xuống từ bảng rổ, lùi về sau, chạy ba bước lên rổ.
"Cậu nhất định làm được" Nếu cậu muốn, tôi sẽ luôn theo cậu.
"Cùng nhau cố gắng!"
"Ừ!"
Trên sân thể dục chạy nhảy tùy hứng, thân ảnh thanh xuân hấp dẫn ánh mắt nữ sinh, cũng như hấp dẫn cái nhìn tổ làm phim đến đây chọn người mới.
"Đạo diễn, hai thiếu niên kia trông rất được, vẻ ngoài cũng rất soái khí, đây tuyệt đối là hình mẫu được chào đón"
"Ừm, tôi cũng cảm thấy được đấy" Đạo diễn gật đầu đồng tình
"Xin hỏi... Có việc gì sao?" Hai người bị chen ngang có chút kỳ quái nhìn nhóm người rõ ràng không phải người của trường
"Chào hai bạn, chúng tôi bên tổ phim, lần này tới quay một bộ về thanh xuân, yêu cầu hai diễn viên, cảm thấy các bạn rất thích hợp, muốn đến hỏi một chút hai người về lời đề nghị đường đột này"
Đạo diễn?! Đóng phim?! Hai người từ trong mắt đối phương thấy được sự sửng sốt, là thật sao?!
"Thật sự là hai chúng tôi?" Trần Hạ hỏi ra nghi vấn trong lòng.
"Đúng vậy"
Hai người tâm trạng cực kỳ kích động, chuyện trong mơ cứ như vậy xảy ra thật?
Nếu các bạn có suy nghĩ tham gia, có thể vào chiều ngày mai đến chỗ này, chúng tôi sẽ có một bài kiểm tra về kỹ thuật diễn.
Có chút run rẩy khi cầm địa chỉ trên tay, từ thôn nhỏ xa xôi đến thành phố lớn, chính là vì ước mơ này, hiện tại cơ hội thực hiện ước mơ bày sẵn trước mắt, sao có thể không kích động.
"Ngừng! Tốt! Diễn rất ổn" Đạo diễn hô ngừng, hai người vốn dĩ thân thể dựa vào nhau rất gần đều không hẹn mà nhích ra một chút, là diễn viên, cho dù trong lòng có cảm xúc hỗn loạn, nhưng trong lúc máy quay hướng về phía bạn, bạn đều phải xem nhẹ những cảm xúc đó, bởi vì, bạn là diễn viên.
Ngồi trên ghế nghỉ, chơi bóng rổ là đánh thật, hơn nữa hôm nay trời nóng bức, đánh một hồi cả người đầy mồ hôi.
Vương Nguyên tu nước ừng ực, tay kia quạt quạt cho mát.
"Này, chúng ta..."
"Phốc......... Khụ... Khụ" Vương Nguyên đang chuyên tâm uống nước, bị Thiên Tỉ đột nhiên xuất hiện mà giật mình, sặc nước tới chảy nước mắt.
"Sao thế... Cậu đang làm gì?" Thiên Tỉ cau mày nhìn dáng vẻ chật vật của Vương Nguyên
"Khụ khụ... Còn không phải... Khụ... Còn không phải do cậu! Đột nhiên xuất hiện, làm tôi thất kinh" Vương Nguyên hiện tại cảm giác rất tệ, quá mất mặt.
"Vậy cậu cũng không cần phản ứng lớn như vậy"
Thiên Tỉ vừa nói vừa rút ra một tờ khăn giấy đưa cho Vương Nguyên."Cảm ơn, cái này cũng không thể trách tôi, là ai cũng sẽ bị doạ tới" Vương Nguyên nhận khăn giấy, cho Thiên Tỉ một cái liếc mắt xem thường, còn trách tôi, tôi ở đây đang uống nước ngon lành cậu đột nhiên xuất hiện còn oán với chả trách? Rõ ràng đều là cậu sai.
"Rồi, cứ tranh gây sự. Tôi tới tìm cậu là có việc"
Vương Nguyên mắng thầm: Nói thừa, không có việc thì cậu lại đây làm gì? Cậu dám nói với tôi là không có việc gì, tôi liền nhào lên cắn chết cậu, đều là cậu hại tôi sặc.
"Nói đi, chuyện gì"
"Cậu xem phần kết cục" Thiên Tỉ chỉ vào một hàng chữ trong kịch bản
Kịch bản: Trần Hạ nắm chặt tay, dùng hết dũng khí hôn Lâm Dật Khiêm, hai người.........
Vương Nguyên khi bắt đầu xem đến đoạn này không cảm thấy gì, cũng chỉ là đóng phim, chung quy có cảnh hôn thôi mà, nhưng lại nghĩ đến, cậu cùng Thiên Tỉ tình hình như bây giờ, làm sao hôn?
"Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi một chút suy nghĩ của cậu"
Xì! Gì mà không ý gì khác, không muốn thì suy xét lại.
Vương Nguyên vốn là nghĩ như vậy, nhưng ngẫm lại, vì sao phải suy xét, cơ hội ngay trước mắt, vì gì mà phải từ bỏ?
"Tôi không sao cả"
Thiên Tỉ xem như đã biết suy nghĩ của Vương Nguyên, cũng không nói gì nữa, xoay người rời đi
"Cậu nếu không muốn, có thể đề nghị với đạo diễn, mượn thế thân"
Vương Nguyên là cấu lấy đùi mình mà nói ra những lời này, bao khó chịu trong lòng, không thể diễn tả.
Hai người đều trầm mặc, Thiên Tỉ nhìn cuốn kịch bản, lại nhìn sang Vương Nguyên, tuy rằng tỏ ra bình thường, nhưng hốc mắt hơi đỏ.
"Không cần"
Vương Nguyên nhìn bóng lưng Thiên Tỉ, có chút buồn cười, cậu như vậy là sao? Thương hại tôi ? Không giành được cậu, nên cho tôi một nụ hôn thương hại? Vương Tuấn Khải a, thật ngưỡng mộ anh, cho dù không yêu hắn, cũng có thể được tình yêu của hắn, mà tôi, một nụ hôn, cũng là dựa vào sự thương hại....mà được.