Lưu Chí Hoành về studio trước, Vương Tuấn Khải rẽ sang một góc ở bệnh viện.
"......" Vương Tuấn Khải không nói gì, đối diện người nọ, hai người đều trầm mặc không muốn lên tiếng
Thiên Tỉ cúi đầu, lấy ra từ phía sau một món đồ, đưa cho Vương Tuấn Khải
"Giúp tôi... Gửi cho em ấy..."
Đây là một món quà đóng gói rất tinh tế, không biết bên trong là gì. Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thiên Tỉ.
"Cậu... Vẫn là tự mình đưa Vương Nguyên đi..."
Thiên Tỉ kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tin được lời Vương Tuấn Khải vừa nói
"Giờ đi qua phòng bệnh, từ biểu hiện của Vương Nguyên đã nhìn ra"
"Em ấy... Không phải ngủ rồi sao?"
"Hẳn là giả bộ ngủ, muốn đuổi khéo chúng tôi mà thôi"
Thiên Tỉ như bị rút đi sức lực, dựa vào trên tường.
"Không khiến em ấy nhớ lại là không được, bác sĩ nói, đây là mất trí nhớ có lựa chọn, em ấy không nhớ ra cậu, lại có thể mơ hồ nhớ được chúng tôi những người khác, chính là đại biểu cho việc em ấy muốn mang những ký ức liên quan đến cậu quên sạch sẽ, chẳng qua em ấy đã quên một chuyện, những thứ em ấy có trong trí nhớ, dù là người, hay đồ vật, đều cùng cậu có quan hệ..."
Chúng ta vẫn luôn cho rằng thua
thảm nhất chính là Vương Nguyên, nhưng kết quả là, em ấy đem mọi người xoay lòng vòng, bản thân lại đem tất cả quên hết. Vương Nguyên a...Em cũng rất tàn nhẫn, tra tấn Thiên Tỉ như vậy, để hắn nhìn rõ tình cảm dành cho em lại không thể chính miệng nói, người mình yêu không yêu mình, em muốn cho hắn cũng nếm thử loại thống khổ này phải không...~~~~~~~~~~~~~
Đau khổ nhất, là yêu mà không thể nói ra, còn muốn ở bên cạnh người tươi cười, nói chúng ta là bạn.
Thiên Tỉ nghĩ tới lời dặn dò vừa rồi của Vương Tuấn Khải, hiện tại chỉ có thể lấy thân phận bạn bè tiếp cận Vương Nguyên, nếu...không muốn em ấy thống khổ.
Đứng trước cửa do dự một hồi, Thiên Tỉ vẫn là quyết định đi vào, thứ này, nhất định phải đưa cho người ta.
"Cộc cộc..."
"Vào đi"
Thiên Tỉ đẩy cửa đi vào, Vương Nguyên đang xem một quyển sách, dáng vẻ an tĩnh khiến Thiên Tỉ ngây người
"Là anh?" Vương Nguyên thấy người tới hồi lâu vẫn không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn, khi phát hiện là Thiên Tỉ có chút kinh ngạc.
"Ừm, tôi... Đến thăm em"
Hai người có chút xấu hổ, không biết nói gì
"..."
"..."
"Tôi...Tôi đến là vì có một thứ muốn tặng em"