Phiên ngoại 4: Hai chữ Duyên phận《Nho nhỏ》đã có tại các rạp chiếu phim, phản hồi khá tốt, ở trong giới cũng nhận được không ít khen ngợi, nhưng thân là vai chính hai người lại không tham dự qua bất cứ buổi họp báo nào, vì họ muốn là cuộc sống của người bình thường.
Ngày đầu tiên chiếu phim, Vương Nguyên lôi kéo Thiên Tỉ đi rạp chiếu phim.
"Vẫn là đừng đi xem, xem phim mình đóng cảm giác rất ngại"
Thiên Tỉ dáng vẻ không quá tình nguyện."Không được, đây có thể nói là phim phóng sự của chúng ta, rất có ý nghĩa" Vương Nguyên lại rất hưng phấn
"Được rồi, nghe theo em" Không lay chuyển được Vương Nguyên, Thiên Tỉ sủng nịch xoa đầu cậu.
Hai người ngồi ở hàng đầu tiên, thường thì người chọn hàng đầu ngồi không nhiều lắm, vì khoảng cách quá gần, hơn nữa âm thanh quá lớn, nên các dãy chỉ có bốn năm người.
Vương Nguyên và Thiên Tỉ ngồi chính giữa, phim bắt đầu chiếu.
Câu chuyện là dùng phương thức đan vào miêu tả, đầu tiên là Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ gặp lại ở phim trường, sau đó lồng vào một đoạn cảnh tượng diễn viên nhí đóng vai hai người khi còn nhỏ gặp gỡ.
"Thật hoài niệm mà, khi đó hai chúng ta vẫn còn trẻ con cái gì cũng không hiểu, cũng không lo nghĩ gì"
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ hỏi
"Anh nói xem, khi đó nếu lòng hiếu kỳ của em không nhiều như vậy, không chạy tới chào hỏi anh, chúng ta sau này sẽ thế nào?""Chúng ta cũng sẽ nhất định quen biết"
Thiên Tỉ nói rất khẳng định."Vì sao?" Vương Nguyên rất hiếu kì
"Chờ đến kết cục phim em sẽ biết"
Thiên Tỉ chăm chú nhìn vào màn hình lớn trước mặtVương Nguyên không vui bĩu môi.
Bộ phim diễn biến đến lúc sau, Vương Nguyên vì Thiên Tỉ mà bị thương, vì để không xuất hiện trước mặt hắn mà rời khỏi ánh hào quang, thậm chí mua say, sa đoạ suy sụp, rất nhiều người xem đến khúc này, đều không cầm được nước mắt."Vương Nguyên." Thiên Tỉ xem đến đây, khẽ gọi tên cậu.
"Sao vậy?"
Thiên Tỉ không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn."Đều đã qua" Vương Nguyên biết, Thiên Tỉ vẫn tự trách, nhưng đều đã qua rồi, hiện tại Thiên Tỉ là của cậu, hơn nữa sẽ vẫn luôn ở cạnh bên mình. Thiên Tỉ yên lặng nắm lấy tay Vương Nguyên, nắm thật chặt, như đang đáp lời cậu nói.
Đến rồi kết cục, xuất hiện cảnh tượng Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ nói chuyện, đây là cái Vương Nguyên chưa thấy qua, chẳng lẽ là phần quay bổ sung?
"Anh thật tò mò nếu lúc đó Vương Nguyên không bắt chuyện em, hai đứa có phải sẽ không có những việc tiếp theo không?"
"Sẽ không, bọn em cũng sẽ quen biết"
"Tại sao?"
Thiên Tỉ không nói gì, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ.
Một đoạn hồi ức liền như vậy mà xuất hiện.
Chiếc xe tải đang chở một nhà ba người chuyển đến thôn trang phía trước, thì nửa chừng bị hỏng."Thiên Tỉ, con ở trên xe chờ một chút, rất nhanh sẽ ổn thôi"
"Dạ"
Thiên Tỉ gật gật đầu.
Đúng lúc này, một quả bóng cao su lăn đến tầm mắt, hắn thấy một cậu bé tầm tuổi mình chạy ra, một mình chơi bóng, cười đến ngọt lịm, nhưng sau đó không còn thấy nụ cười ngọt ngào khi nãy nữa, một mình cậu nhóc ôm quả bóng yên lặng rời đi, bóng dáng thực cô độc.Tầm mắt Thiên Tỉ vẫn luôn đuổi theo thân ảnh nhỏ kia, lúc này mẹ Thiên đang ngồi cạnh.
"Thiên Tỉ, đang nhìn gì vậy con?"
"Mẹ, con rất thích nụ cười của
bạn lúc nãy, con muốn chơi chung với bạn đó"。。。
Vương Nguyên xem đến cảnh này, ngẩn người, hoá ra, Thiên Tỉ đã sớm gặp qua cậu."Nếu em không tới tìm anh, anh sẽ đi tìm em, chúng ta dù cho thế nào cũng sẽ quen biết nhau"
Cái gọi là duyên phận này thật khó nói, có đôi khi hai người nhất định phải bên nhau, dù cho mở đầu thay đổi như thế nào, kết cục đều giống nhau.
Thôn trang nho nhỏ, người nho nhỏ, ước mơ nho nhỏ, hạnh phúc nho nhỏ, gặp được người, bất luận quá trình có bao nhiêu trắc trở, có thể cùng người đi nốt chặng đường cuộc đời, đã là may mắn.