Phiên ngoại 5: Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão
Hai người bên nhau cũng đã mấy tháng, cha mẹ nhìn thấy đều thông qua, bởi vì dõi theo họ từ bé, phụ huynh nhà hai bên cũng đều nhìn ra tấm lòng con cái, nên đều vui vẻ chúc phúc, vốn dĩ cho rằng không có chuyện gì làm khó nữa, lại không ngờ Nam Nam đột nhiên đưa ra ý kiến phải tổ chức hôn lễ cho họ, Vương Nguyên và Thiên Tỉ còn chưa kịp phản ứng trước tình hình xảy ra nhanh đến chớp nhoáng, hai nhà cũng đã bắt đầu chuẩn bị.
"Thiên Tỉ, Nam Nam có thật là em ruột anh không?"
Vương Nguyên nhìn y phục đỏ thẫm hỏi"Anh nhìn nó chào đời, nên hẳn là không sai được"
"Có em ruột nào đào hố anh trai vậy không? Hôn lễ kiểu truyền thống không nói gì, nhưng anh nói xem vì sao hai chúng ta còn phải mặc áo cưới chứ?! Còn có tấm ảnh chúng ta khi nhỏ cởi truồng thẹn muốn chết kia là sao?!"
Vương Nguyên lúc này chỉ cảm thấy muốn độn thổ.
Nam Nam bày tỏ, nếu kết hôn, thì phải độc đáo chút, dứt khoát để hai người đều mặc áo cưới truyền thống, như vậy mới càng thú vị.
"Em yên tâm, hôn lễ kết thúc, anh sẽ 'báo đáp' nó thật tốt" Thiên Tỉ cũng hết cách nói.
"Haha, Thiên Tỉ, không ngờ chú em còn có dáng vẻ này"
Vương Tuấn Khải chỉ vào một tấm ảnh Thiên Tỉ ôm Vương Nguyên khóc lớn.
Vương Nguyên nhìn đến tấm ảnh kia, bật cười, còn nhớ lúc đó, hai người chạy ra ngoài chơi, người trong nhà cũng không quản, Thiên Tỉ mới dọn đến, còn không phân biệt được đường, Vương Nguyên còn bé ham chơi, lạc mất hắn, lúc đó người toàn thôn đều đi tìm, kết quả phát hiện hắn ngã xuống một cái mương nhỏ và nông, lúc đó tuổi còn nhỏ, sợ đến khóc to, người lớn lúc cõng lên, mặt mày hắn tái mét, vừa thấy Vương Nguyên, trực tiếp ôm đùi không buông ra, vừa khóc vừa nói "Ai cho cậu chạy!"
Người lớn xung quanh đều buồn cười, mẹ Thiên Tỉ nhìn thấy rất đáng lưu lại để trêu con, liền chụp lại.
"Phốc...... Hahaha..." Vương Tuấn Khải sau khi nghe xong, cười không ngừng.
"Anh đủ rồi......" Thiên Tỉ đỡ trán trong bất lực, Vương Nguyên bên cạnh tươi cười vui vẻ
"Khi còn nhỏ, thật sự đã trải qua
rất nhiều chuyện trong đời, anh xem tấm này, là lần đầu tiên anh nhìn thấy gà trống, kết quả bị doạ chạy khắp sân, còn tấm này, là chúng ta cùng nhau chạy đến ao nhỏ bơi lội, lần đó còn bắt được một con cá, còn có tấm này, hai đứa mình cầm một đống củi khô nhỏ, bảo muốn thử nướng mấy món linh tinh, kết quả ăn không được, lại bị khói hun đến đen nhẻm mặt......" Vương Nguyên chỉ vào những tấm ảnh, thao thao bất tuyệt nói, có một số việc Thiên Tỉ cũng quá nhớ kỹ, nhưng Vương Nguyên lại nhớ rõ như vậy, bởi vì dụng tâm, nên dù là chuyện nhỏ, ở trong mắt cậu cũng phóng đại vô số lần.Nghĩ vậy, Thiên Tỉ nắm tay Vương Nguyên càng gắt gao.
"Anh sao vậy?" Cảm nhận được đối phương nắm chặt tay mình, Vương Nguyên nhìn về phía Thiên Tỉ
"Không, chỉ là muốn nắm lấy em như vậy, cả đời cũng không buông ra"
"Được"
Vương Nguyên mỉm cười, đồng dạng, nắm chặt tay Thiên Tỉ.
。。。
Lúc trước hát bài hát này, Vương Nguyên chỉ thấy dáng vẻ nho nhỏ của mình đang ngây ngốc chờ đợi, hiện tại, cậu phát hiện câu cuối cùng kia "Bàn tay nho nhỏ dắt theo người nho nhỏ, bảo hộ một nho nhỏ vĩnh hằng". Thì ra kết cục đã viết hoàn mỹ, người nho nhỏ chờ được duyên phận, dẫn theo câu chuyện xưa cùng người kia.TOÀN VĂN HOÀN