Trong căn phòng có gam màu tối những vẫn toát lên vẻ sang trọng và hiện đại hơn bao giờ hết, từng tia nắng ban mai khẽ luồn qua chiếc rèm cửa mong manh, chiếu sáng lên người con trai tóc đỏ với gương mặt đẹp như tranh đang chìm đắm trong những giấc mộng về một cậu bé tóc xanh của riêng mình và bỏ mặc ngoài tai những tiếng gọi ở thực tại.
"Tiểu thiếu gia à, xin cậu hãy dậy đi. Bà chủ và ông chủ đang đợi cậu đấy ạ, làm ơn thương tình cho tôi đi" Cô hầu gái mới được nhận vào làm mếu máo cầu xin con người trong kia nghe thấy mà thức dậy. Trên mắt cô đọng lại vài giọt nước do mệt mỏi mà ra, cô đang cầu trời cho ai đó đổi việc.
Và rồi cứ như thế thêm hơn chục câu gọi nữa.... Cô hầu gái bất lực tựa vào cửa mếu máo.
"Sao rồi, nó không chịu dậy à?" một giọng nói rắn rỏi truyền đến tai khiến cho cô hầu đang mếu máo, mặt mày nhìn không có sức sống mà bỗng nhảy dựng lên lấy lại hình thái ban đầu.
"Dạ thưa.... Tiểu thiếu gia.... Chưa dậy ạ" cô hầu gái bỗng đổ mồ hôi hột, mặt cô tái xanh. Trả lời cũng lắp ba lắp bắp.
"Thôi cô vất vả rồi đi nghỉ đi" chàng trai tuấn tú với mái tóc cam, ánh mắt dịu dàng nhìn cô hầu rồi bỗng quay ngắt sang nhìn căn phòng treo tấm biển 'phòng của karma deep try'
(Hũ: phải lòng em hầu cmnr :v / *ôm bụng* karma deep try)
"KARMA" Gương mặt tuấn tú và hiền như bụt của chàng trai tóc cam kia nay đã bị thay bằng gương mặt không khác gì như đi giết người
"Oé... Gì vậy" chàng trai tóc đỏ tên karma bỗng bật dậy, mắt còn chưa kịp mở để nhìn lại bộ dạng mình lúc này.
"Khục...... Mày dậy ngay, bố mẹ vừa về kìa" nhìn thấy bộ dạng khác với ngoài đời của cậu em, Asano phải dồn hết lí trí mà nhịn cười.
"Ô... Ô... Em quên mất. Chết rồi còn muộn học nữa" nghe xong, karma tỉnh ngủ hẳn, đem quả đầu chổng ngược mà phi thẳng vào phòng tắm.
"Vẫn giữ nguyên sở thích lạ người hả em??" Asano khẽ thở dài, tâm trạng đầy sự bó tay hướng ánh mắt vào phòng tắm hỏi cậu em.
"Dạ vâng, cải trang đi học cũng hay đấy chứ" karma nhanh nhẹn trả lời, trên mặt còn vương đầy bọt kem đánh răng.
"Nhanh nhanh rồi xuống ăn sáng" khẽ cụp mắt xuống, nở một nụ cười nhẹ trên môi, asano quay người đi xuống lầu.
-----dưới phòng ăn-----
"Mời cả nhà ăn sáng!" vừa đặt chân xuống phòng bếp, karma đã phi ngay vào vị trí quen thuộc, cầm bát cầm đũa lên nhanh nhảu ăn.
"Karma này, con vẫn giữ nguyên sở thích đi học à?" người đàn bà có nét mặt hiền hậu, nhìn cậu con trai đã đi làm của mình mà trên người vẫn đeo cặp sách, bà không khỏi xúc động nhớ lại lúc trước.
"Dạ vâng" anh vẫn giữ nguyên phong thái, tay không ngừng gắp và đưa lên miệng thức ăn.
"Vừa đi học vừa quản lí công ty như vậy có mệt cho con không?? Có cần ta cho người phụ giúp không??" người đàn ông kia cũng hiền hậu không kém, lo lắng cho đứa con trai út của mình.
"Dạ, có Maehara giúp là được rồi ạ" anh nhanh chóng kết thúc bữa ăn, đứng dậy lau miệng rồi uống một hớp nước lạnh. Anh nhanh chóng ra xe và đi đến trường."Dạ cả nhà ăn ngon miệng, con đi học trước"
"Này cái thằng.... Bố mẹ lâu mới có dịp... " Asano cáu gắt, đứng dậy, nhìn theo cậu em đã đi mất từ lúc nào.
"Không sao đâu, còn buổi tối mà" người mẹ hiền hậu, cười nhẹ, khiến cho Asano có chút áy náy trong lòng.
----tại trường đại học koro----
"Ax.... Chết cha, muộn học rồi" Karma hiện đang trong tình trạng nhanh hơn bao giờ hết vì anh không thể đi xe đến cổng trường được.
Đang cắm đầu cắm cổ vào chạy, mắt nhắm chặt, không thèm nhìn đường (cẩn thận sml đấy coan :v), bỗng anh cảm giác có một cái gì đó đi ngược chiều và đầm sầm vào mình, rồi cả anh lẫn cái gì đó đều theo lực hấp dẫn của trái đất mà đặt mông cái rầm xuống đất.
Anh mở mắt ra, nhìn cái vật thể không có mắt kia (mài mới không có mắt đấy coan :v) và định gặng hỏi lí do sao lại đâm vào mình thì...... Boàm.... Sét đánh ngang đầu anh, kích thích dây thần kinh đơn phương.
----END CHƯƠNG 1----
Hơn tám trăm chữ rồi... End đây :v
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic KarNagi) Drop.
FanfictionOOC! Truyện mình viết chủ yếu chỉ để sìn và dành tình yêu cho OTP. Truyện drop.