Thấm thoát cũng đã hơn ba tháng, mọi chuyện giữa cậu và anh vẫn như vậy. Không có thêm tiến triển gì, mọi việc vẫn dừng lại ở mức tình bạn. Anh dù có cố đến mức nào cũng chỉ thấy cậu coi anh như một người bạn thân. Còn cậu, dù biết trong lòng thích anh nhưng vẫn cương quyết chối bỏ. Đơn giản chỉ vì cậu vẫn chưa xác định được đó là thích anh theo kiểu bạn bè hay là thích anh theo một nghĩa khác...
Hiện tại đang là mùa đông, mùa tuyết rơi. Có lẽ mùa đông năm nay sẽ khá là lạnh vì giờ mới có đầu mùa mà tuyết đã rơi khá dày hay là vì sẽ lạnh hơn để cảnh báo rằng cả anh và cậu sẽ lại rời xa nhau tiếp.
"Koma này, sắp đến sinh nhật anh rồi nhỉ?"_cậu vừa hỏi vừa thôi hơi ra tay mình rồi xoa lại với nhau. Cái thời tiết lạnh buốt này có lẽ sẽ ấm hơn nếu tuyết ngừng rơi.
"À ừ, nhắc mới nhớ. Nó cũng trùng vào giáng sinh luôn"_ anh nghe cậu hỏi mới chợt nhớ đến. Chắc giờ nhà anh đang rục rịch vừa chuẩn bị giáng sinh vừa chuẩn bị sinh nhật anh rồi.
"Koma có thích cái túi sưởi hình quả dâu không? Hôm qua mình thấy nó trong lúc đi sắm đồ giáng sinh với mẹ"_ cậu thu hẹp lại khoảng cách giữa mình với anh. Đến gần anh rồi, cậu kéo khoá áo khoác của anh ra rồi chui vào người anh. _"a... Ấm ghê"
"Không cần đâu, anh có "túi sưởi" di động rồi. Còn một đoạn nữa anh bề em về nha"_ anh được cậu chui vào ôm, cảm giác toàn thân ấm hơn bao giờ hết. Hăng sức bế cậu đang ở trong cái áo khoác to đùng của anh.
"Làm phiền anh rồi."_ cậu ngẩng mặt lên cười với anh. Bình thường cậu đã lười rồi mà giờ mùa đông cậu còn lười hơn. Thôi thì cứ để anh bế về, vừa ấm mà đỡ mỏi chân.
Thế rồi áo khoác của anh bỗng lồi một cục to đùng như đang chửa. Và cũng thật may là đoạn đường anh và cậu hay đi học về vào mùa đông không có một bóng người qua lại. Không thì mọi người sẽ phát hoảng khi thấy vậy mất.
-------tui đã cười sml khi viết xong đoạn trên------
"Về đến nhà rồi này."_anh để cậu xuống, rồi cởi áo khoác của anh ra khoác cho cậu. Cậu thấy thế miễn cưỡng không mặc vì như thế anh sẽ bị lạnh. Nhưng cậu chưa bao giờ thắng anh cả.
Cậu đành chịu thua, đi đến gần cửa cậu thấy có tờ giấy màu dán ở trên liền theo suy nghĩ với tay lấy xuống. Nội dung ghi trên tờ giấy, càng đọc mà mặt cậu càng đen lại. Cái gì đây?? Đùa cậu chắc???
"Nagisa sao vậy?"_anh thấy cậu đứng trước cửa như vậy đã một hồi lâu mà chưa mở cửa. Hai vai cậu run bần bật. Anh thấy lo lắng nhưng trong lòng lại mách bảo rằng sắp có chuyện vui.
"A.... Nói sao giờ?"_ cậu quay ra bất lực nhìn anh. Đôi mắt còn hơi đọng nước khiến anh nhìn mà phát hoảng, liền cúi xuống xoa đầu cậu rồi gia hiệu cho cậu bình tĩnh. Cậu hít sâu một hơi, khí lạnh làm cho cậu phần nào cũng đã chấp nhận sự thật tàn nhẫn này._" mẹ em đi công tác xa, đến tháng 3 năm sau mới về. Nó sẽ chả có vấn đề nếu như mẹ em không cầm hết chìa khoá trong nhà theo..."
Cậu vừa nói xong, không biết nên cười hay nên khóc, cái tình huống trớ trêu gì đây? Mẹ cậu chắc hẳn muốn cậu trèo vào nhà được mà không ra được đây mà. Ừ thì cậu có thể vào nhà bằng cửa sổ phòng cậu đấy nhưng nghĩ thử xem? Giờ mới có tháng 12 và mẹ cậu thì tháng 3 năm sau mới về. Cậu không muốn trong thời gian đấy phải trèo ra trèo vào như vậy đâu. Sức người chứ đâu phải sức trâu đâu.
"Thế giờ em tính sao đây?"_anh nghe xong mà trong lòng đã ăn mừng, thế này thì chỉ cần mời cậu về nhà anh. Ngày ngày, giờ giờ ở cạnh nhau. Mà còn tận 4 tháng như vậy. Chắc chắn tấn công dồn dập rồi cậu cũng sẽ đổ.
"Chắc em làm người vô gia cư trong 4 tháng mất"_ chắc cậu khóc mất. Với cái trời như này đến người vô gia cư còn không thèm ra đường ăn xin. Huống chi là con người hay ốm như cậu. Nếu có phải thế thật thì khi mẹ cậu về cậu sẽ là một bộ xương khô mất.
"Nào, động não lên chứ. Về nhà anh ở tạm 4 tháng đi"_ anh cốc nhẹ đầu cậu. Gì chứ thủ khoa mà đầu óc không nhạy bén chút nào. Phải nghĩ được rằng người luôn dang rộng vòng tay đón cậu đang đứng trước mặt cậu đấy.
"Như vậy sẽ phiền gia đình anh lắm"_có thể cậu sẽ thoải mải ở với anh trong 4 tháng. Nhưng gia đình anh chắc chắn sẽ không thể khi có thêm một người lạ vào nhà rồi định cư tận 4 tháng.
"Không sao, không sao. Ba mẹ anh đã đi du lịch hết rồi. Còn anh của anh phải sang nước ngoài quản lí công ty cho ba mẹ có thể thoải mái đi mà không lo chuyện."_ anh cười tươi với cậu. Gì chứ là anh thì kể cả gia đình anh có ở nhà thì anh cũng quyết sống với cậu trong 4 tháng đấy. Nếu cậu không muốn phiền gia đình anh thì anh sẵn lòng thuê nhà riêng ở ngoài.
"Không còn cách nào khác nhỉ? Đành nhờ anh chăm sóc em trong 4 tháng nữa vậy."_nói xong, cậu nhanh chóng cởi áo khoác rồi trả lại cho anh. Anh thấy vậy muốn ép cậu mặc lại nhưng lần này cậu đã nhanh hơn anh, chạy đến ôm anh rồi như một con koala, bám chặt trên người anh.
Anh thấy cậu làm như vậy, liền mặc áo khoác của mình vào, chùm lên cả người cậu như lúc trước. Rồi anh nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cho tài xế đến đón.
"Alo, bác đến nhà Nagisa đón cháu được không?"
"Được, được. Nhưng cậu sẽ phải đợi lâu một chút. Tuyết rơi dày quá nên giờ họ đang dọn bớt tuyết chắc phải mất gần 20 phút"
"À, không sao. Cháu đợi được"
"Tôi sẽ nhanh nhất có thể"
Nghe tài xế nói xong câu anh liền cụp máy. Khẽ vỗ nhẹ vào vật thể đang bám dính người anh, rồi nhẹ nhàng nói._" tuyết rơi dày nên tài xế sẽ mất 20 phút để đếm đây. Trong lúc đó anh với em trèo vào nhà và lấy sách vở với một số quần áo cần thiết cho em nha?"
Cậu nghe anh nói vậy, dụi dụi vào vai anh. Trời lạnh như này cậu ngại trèo vào nhà quá nhưng không trèo thì lấy đâu ra sách vở quần áo của cậu, thôi thì đành vào lấy vậy.
Thế rồi trong 20 phút ấy, cậu đứng trong nhà sắp quần áo, sách vở. Anh đứng ngoài đợi cậu quăng đồ xuống để đỡ. Trông họ như ăn trộm vậy....
----END CHAP----
ây gu =w= lâu rồi mới gặp lại mấy cậu. Nói thật thì đây là chap truyện tớ viết từ hôm qua và sáng nay mới đăng. Vì là viết từ đêm qua nên có thể nó sẽ không được hay cho lắm, đôi khi nó còn xàm xí nữa. Nhưng thôi =w= mặc kệ tớ vẫn đăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic KarNagi) Drop.
FanfictionOOC! Truyện mình viết chủ yếu chỉ để sìn và dành tình yêu cho OTP. Truyện drop.