chương 12

1.7K 124 8
                                    

Sau hôm đó, vẫn như ngày thường cậu đến trường. Vào lớp cậu đến chỗ cũ của mình để ngồi, rồi lại có chút ngóng chông người nào đó ngồi cạnh cậu. Nhưng đợi mãi lại chả thấy người đó đâu mà lại sắp đến giờ vào lớp rồi, cậu đành ngậm ngùi lấy sách ra chuẩn bị cho tiết đầu.

Kanzaki vào lớp, thấy cậu ngồi một mình, sắc mặt cậu hiện giờ cứ như mèo con đang mếu. Hảo đáng yêu a~

Nhìn cậu một hồi, cô như hiểu cái gì đó rồi ý đồ có chút ích kỉ của cô cứ từ từ được dựng lên. Cô lấy máy ra chụp lại cậu hiện giờ rồi cứ cười hắc hắc bước đến chỗ cậu. Nhưng khi bước đễn chỗ cậu cô lại chưng bản mặt dễ mến thường ngày của mình, còn hành động cùng sắc thái vừa nãy, cô coi như là không biết.

(Hũ: ôi chị kan best quá cơ =='')

"Này Nagisa, mới sáng sớm ra đừng có buồn bã như vậy chứ" cô véo má cậu, kéo hai bên ra như đang muốn tạo thành mặt cười.

"A... Đau đấy" cậu đang yên lành bỗng dưng bị cô đến trêu chọc, lại còn bất ngờ bị véo mà nữa làm cậu có hơi chút giật mình và khó hiểu.

"Có phải cậu đang buồn vì phải ngồi một mình hả?" cô thả hai bên má cậu ra, cười trừ thay cho xin lỗi rồi bỗng cao giọng hỏi cậu.

"L-làm... Gì có" cậu xoa xoa hai bên má, nghe cô hỏi trúng tim đen cậu bối rồi, hơi cúi đầu xuống như muốn lảng tránh câu hỏi của cô.

"Nghi quá ta?" cô thấy được phản ứng mà mình đang mong đợi liền thích thú tiếp tục trêu chọc cậu.

"Bộ cậu hết trò để làm rồi hả?" bị cô chọc vào tim đen, cậu như mèo con xù lông, quát lớn với cô, mặt cậu không hiểu sao giờ đỏ ửng như đang thẹn thùng điều gì đó.

"Ôhô mèo con đã giận dữ rồi sao?  Thôi nào để tớ chuyển xuống ngồi cùng cậu nha" nói rồi cô tung tăng cầm cặp sách đến chỗ ngồi cùng cậu.

"Xì" cậu vừa tức mà vừa thẹn nhưng lại không biết làm gì để trả thù nên chỉ ngồi đấy chu chu cái mỏ ra giận dỗi rồi quay đi.

Và hầu hết tất cả các hành động đó của cậu đã thu hết vào tầm mắt cô cũng như đã thu hết vào chiếc điện thoại trên tay cô. Lần này thì cô không thể nhịn được nữa rồi, đành tay nhanh hơn não, gửi một ảnh một video của cậu cho ai đó kèm theo dòng tin nhắn "Mau mau đi học dỗ người thương đi"

Gửi xong, cô cứ ôm điện thoại cười tủm tỉm suốt cả giờ học. Cậu ngồi cạnh cứ tưởng cô bị làm sao, hết sờ trán đến hỏi han xem cô có đập đầu vào đâu không?

Sau khi hết năm tiết buổi sáng thì đã đến giờ ăn trưa. Cậu đứng dậy, khẽ vươn vai rồi cất sách vở để xuống căn tin ăn cơm, nhưng chưa kịp xuống đã có một bạn nam bên cạnh đưa một túi đồ ăn cho cậu rồi bảo rằng đó là đồ của một thiếu gia nào đó đã gửi cho cậu.

Cậu cầm túi đồ ăn, đứng ngây ra trước lớp khó hiểu. Đi vào bàn, cậu mở túi đồ ra nhìn toàn là đồ ăn nhanh, nhưng lại có nhiều dinh dưỡng và đắt tiền. Nhưng điều khiến cậu quan tâm lại là tại sao lại nhiều như thế này. Nhiều như này cậu ăn đến tối cũng chưa hết.

Lật đi lật lại đống đồ ăn, cậu thấy có mảnh giấy nhỏ. Vì tính hiếu kì mà mở ngay ra đọc, trong đó có viết:"Mèo nhỏ à, đừng buồn bã nữa. Nhớ ăn nhiều lên, đừng để bị cảm nha! Thời tiết giờ đang từ thu sang đông đây. Giữ gìn sức khoẻ thật tốt, tôi sẽ mau về với em."

Đọc xong bức thư, cậu đơ toàn tập. Nhưng ngoài mặt là thế, trong lòng cậu cũng có chút vui vui, cảm giác được người khác quan tâm như này sao?

(Hũ: không tính người thân nha)

"Ô hô, được bạn nữ nào quan tâm mua cho một bịch đồ thế này" Kanzaki hí hửng lại mở túi đồ ra xem, mắt cô sáng như đèn pha ô tô. Nào là từ đồ ngọt đến đồ mặn, rồi là cả thức uống bổ sung vitamin. Người nào mà lại tốt đến vậy!!

"Uhm, không phải nữ..."giọng cậu có hơi ngập ngùng khi nói, hai má đã đỏ ửng từ lúc nào không biết. Cậu cảm tưởng rằng mình sắp bốc khói rồi.

"Là nam đấy... " đến lúc này thì đầu cậu bốc khói thật sự rồi. Lại thêm cả phản ứng của Kanzaki khiến cậu chỉ biết cúi đầu ôm mặt.

-----End chap----

Aghh... Gần được nghìn từ. Nhưng mà tiếc là tớ hết chất xám rồi -v- thôi thì lần sau tớ bù cho. Sẽ đăng sớm, sẽ đăng sớm, sẽ đăng sớm (điều quan trọng phải nói ba lần)

(fanfic KarNagi) Drop.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ