Chương 23

779 86 12
                                    

"Cậu đang nói gì vậy? Mình không hiểu."_ thật ra là cậu hiểu đấy. Nhưng mà cô cũng hiểu mà, cậu là con trai thì sao có thể yêu anh được. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng được mà...

"Đừng giả ngây thơ chứ, cậu biết mà phải không?"_ cô nhìn cậu gượng cười mà đến phát ngán. Cái này thật giống mấy cô nữ chính ngôn tình, ngu ngu ngơ ngơ không biết cái gì mà vẫn được nam chính yêu thương hết mực, nghe thật buồn cười mà.

"Không, tớ chả biết gì cả."_ cậu thấy cô kiên quyết hỏi như vậy, cậu cùng đành chịu thôi. Cậu có biết gì đâu mà.

"Cậu thích anh ấy nhưng không giám nói."_ đến đây cô thực sự phát cáu với cậu. Rõ ràng là cậu thích anh nhưng mà cậu không hề nhận.

"A.... Cậu nói gì lạ vậy?"_ cậu không hiểu sao khi cô bảo rằng cậu thích anh, cậu lại giật mình như kiểu cô đã biết được bí mật khó giấu của cậu vậy. Cậu là không thích anh mà nhỉ?

"Đừng giả vờ nữa. Tôi thực sự thấy phát chán với việc cậu cứ như vậy đấy. Cậu thích anh ấy nhưng mà lại không hề nhận. Cậu sợ nếu anh ấy biết được sẽ tránh xa đúng không? Cho nên cậu mới giấu à?"_ cô lúc này đơn thuần chỉ biết rằng, là cô với cậu, giữa hai người là tình địch, mặc dù quý cậu đến đâu nhưng tình yêu là tình tình yêu mà tình bạn là tình bạn, nó khác nhau.

"Mà tôi cũng nói luôn, trong chuyện này tôi hiểu anh ấy hơn, biết anh ấy lâu hơn cậu, cái gì về anh ấy tôi cũng hơn cậu. Nên là tôi nghĩ cậu bỏ cuộc sớm đi thì hơn, tôi không muốn thấy cậu đau khổ đâu vì dù sao tôi cũng rất quý cậu."_ nói xong, cô đưa ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn cậu rồi không lưỡng lự mà quay đi, để lại cậu ở đấy, tâm trạng rối bời không biết ra sao.

Cậu cứ đứng đó, mặc cho cái lạnh cứ thế như đang cứa vào da thịt cậu. Nhưng mà giờ cậu chả cảm thấy gì cả! Là cậu thích anh, trước giờ là như vậy nhưng cậu lại tự mình gạt bỏ. Để đến giờ khi được cô giải đáp nó thì cậu đã làm tuột mất cơ hội của mình rồi. Liệu anh có thích cậu không? Hay là anh thích cô? Đáng lẽ đó là câu hỏi cậu phải thắc mắc từ lâu rồi. Nhưng mà giờ muốn thắc mắc cũng muộn rồi. Cô cũng đã tuyên bố phần thắng của mình rồi. Cậu từ nay, coi như là anh em tốt của anh vậy.

"A... Tuyết lại rơi rồi."_ cậu nhìn lên bầu trời đêm ấy, nó đen kịt như tâm hồn cậu bây giờ. Những bông tuyết trắng xoá rơi xuống giống như là mảnh vụn từ cái tình cảm mà tự cậu chối bỏ. Đau ghê! Hoá ra đây là cảm giác mà trong mấy bộ tiểu thuyết hay phim truyện đã từng nhắc đến. Cậu cứ tưởng họ đang làm quá lên, nhưng mà giờ cậu hiểu rồi, nó còn hơn gấp vạn lần những gì họ miêu tả. A... Cậu lỡ khóc mất rồi!

Lạ ghê, cậu đã từng cảm thấy những người đau khổ quằn quại vì chuyện tình yêu thật buồn cười. Nó đâu có đáng để họ phải như vậy. Nhưng giờ cậu lại là một trong số những người ấy, thật lạ quá đi mà. Haha, lạ quá mà.

Về phía anh, khi thấy cậu mãi chưa lên tầng, anh bắt đầu thấy lạ. Đi xuống dười bếp tìm cậu nhưng lại không thấy đâu, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác bất an. Anh bắt đầu luống cuống hơn, cả thân thể không giữ nổi bình tĩnh mà loạn lên. Người hầu trong nhà thấy lần đầu anh mất bình tĩnh như vậy cũng biết được mức độ nghiêm trọng mà cùng anh đi tìm cậu.

Đã từ lâu lắm rồi mà anh mới có cảm giác sợ hãi đến tột độ như này. Anh tìm khắp các phòng, hỏi từng người một nhưng rồi không ai thấy cậu. Tự chấn an rằng bản thân phải bình tĩnh suy nghĩ xem cậu có thể ở đâu, anh chợt nhớ ra rằng cô có rủ anh đi dạo trong vườn nhưng anh đã từ chối và xét theo bản tính của cô thì chắc chắn cô đã kéo cậu đi cùng. Nghĩ đến đây mà anh giận run người, trong đầu anh giờ chỉ nghĩ đến rằng:" Nagisa mà có mệnh hệ gì thì anh cũng không nể tình họ hàng mà bỏ qua!"

Anh vội vã lao ra ngoài vườn, đi qua từng nơi một, cuối cùng anh cũng đã thấy cậu. Trong lòng anh vui mừng không tả nổi nhưng rồi bỗng dưng anh lại không đến gần cậu được. Anh cứ đứng đấy, nhìn cậu đang ngồi dưới nền tuyết trắng ấy, nhìn tấm lưng nhỏ bé ấy trong lòng anh dâng lên cảm giác chua xót. Anh không biết tại sao mình lại thấy vậy nhưng mà nhìn thấy cậu như vậy, nó lại đưa anh về kí ức của một cậu bé năm ấy, cậu bé mà đã khiến cho anh muốn che chở hết cuộc đời này.

(Hũ: spoiler cho các cậu một chút :v trong fanfic này tớ muốn mẹ Na vai thiện và bố Na vai ác)

"Vào trong nhà đi, em cứ ở ngoài này lâu sẽ ốm mất."_ anh nhẹ nhàng đi đến, ôm chầm cậu từ phía sau. Cả thân người cậu giờ lạnh buốt, cái lạnh ấy xuyên qua hai lớp áo anh đang mặc khiến anh cảm thấy đau đớn vô cùng.

"Nè, em hỏi anh cái này được không?"_ cậu lúc này cảm xúc vô định, nhớ đến những lời cô nói lại cảm thấy đau đớn nhưng rồi cũng nhờ nó mà cậu lấy được dũng khí để hỏi anh.

"Nói đi, anh nghe."_ anh thấy cậu như vậy, theo bản năng mà đáp lại cậu với tất cả sự dịu dàng mà anh có.

"Liệu đã quá muộn để nói rằng "em yêu anh" chưa?"_ cậu quay lại nhìn anh. Ánh mắt cậu đượm buồn, cứ thế mà rơi từng giọt nước mắt nhưng mà cậu vẫn gượng cười, vẫn cố gắng cười để anh khỏi cảm thấy áy náy.

"Nếu là em thì sẽ chẳng bao giờ muộn cả."_ anh vừa cảm thấy vui mừng, vừa cảm thấy xót xa. Vui vì cuối cùng thì cậu cũng đã yêu anh nhưng xót vì thấy cậu đau khổ như vậy.

"Tốt quá, thực sự tốt quá."_ cậu quay người lại, đưa hai tay ra ôm chặt lấy anh, cảm tưởng như giờ chỉ cần lòng tay ra sẽ đánh mất anh lúc nào không hay.

"Nào, vào nhà thôi."_ anh thấy vậy, hết sức dịu dàng bế cậu lên đưa vào nhà. Trong lòng hoan hỉ, ấm áp vô cùng. Khó khăn lắm mới gặp lại cậu mà cũng khó khăn lắm mới cùng cậu là một đôi.

Trong khi anh và cậu hiện giờ đang hạnh phúc thì cô lại cảm thấy buồn bực, mất mát. Mới có lúc trước, cô vừa mới nắm chắc chiến thắng trong tay mình mà giờ thất bại hoàn toàn. Cô nắm chặt tay đến nỗi móng tay như muốn ghim chặt vào bàn tay cô.

Tình yêu làm cho con người ta mù quáng, không nhận ra rằng việc mình làm đang là đúng hay sai và cô cũng vậy. Cô hiện giờ không biết, việc mình làm sắp tới là đúng hay sai.....

----END CHAP----
Mannnnnnn!  Tớ hoàn thành chap này từ hôm 21 và do hôm đấy mất điện nên tớ quên đăng. Nay định vào chúc mấy cậu Halloween vui vẻ và thông báo cho các cậu là có ngoại truyện mừng 150k fl thì tớ mới nhớ đến :v

(fanfic KarNagi) Drop.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ