Chương 6

3K 171 64
                                    

Sau khi đưa cậu ra khỏi quán bar đó, anh bế cậu lên chiếc siêu xe Lamborghini Huracan Performante  sau đó nhanh chóng lái xe rời khỏi đó mà không quên để lại một tấm chi phiếu có giá trị đủ để cho hội dân quẩy kia có thể chơi thâu đêm suốt sáng trong một tuần. 

Trong chiếc xe, bầu không khí ngột ngạt đến phát sợ. Anh thì chăm chăm lái xe nhưng sát khí đen ngùn ngụt vẫn chưa hết. Cậu biết anh vẫn còn đang tức giận nhưng lại chả biết anh giận vì điều gì, thôi thì đành cúi đầu im lặng vậy, nhưng mà cậu quên mất chưa cảm ơn anh, dù gì anh cũng đã cứu cậu mà.

"Nè,...... Cảm ơn........ vì đã cứu mình" cậu nói lời cảm ơn trong sự ngượng ngùng. Khẽ quay mắt ra hướng cửa xe, mặt cậu đỏ bừng, cậu biết nên mới quay đi.

Anh mặc dù vẫn đang tập trung thế thôi chứ trong lòng thì vẫn đang tức đến muốn giết quách tên kia đi rồi tự tay mình quăng xác hắn xuống sông. Thế rồi cậu bỗng mở lời cảm ơn, lại còn thêm cả giọng điệu ngượng ngùng và khuôn mặt đỏ bừng lan sang hai tai và cả đằng sau gáy, hại anh đơ mất mấy giây rồi còn suýt gây tai nạn.

"À, không có gì đâu, giờ mình đưa cậu về nhà nha" anh dùng chất giọng dịu dàng nhất có thể trả lời cậu. Lúc đầu cậu nghe còn tưởng mình sợ quá sinh ảo tưởng, thực là khác với giọng nói băng giá lạnh buốt xương thịt kia a~.

Đang định quay lại đồng ý thì cậu chợt nhớ đến lời nói của yukiko, cậu bỗng ủ rũ như một bông hoa héo, lí nhí trả lời.

"Hội trưởng Kanzaki lỡ gọi cho mẹ mình,...... rồi bảo là mình đêm nay sẽ không về." Cậu cúi mặt, lí nhí nói từng chữ một mà không để ý ánh mắt sáng hơn đèn pha ô tô của con sói kia.

Sau khi nghe thấy cậu bảo vậy, có thể nói là trong lòng anh giờ chả còn cái gọi là muốn giết người, mà thay vào đó là chế độ tửng hơn mức bình thường, nhưng rồi lại phải tần ngần suy nghĩ vì hiện tại bố mẹ anh vẫn còn ở nhà, sau một hồi im lặng suy nghĩ, anh đành phải đưa vợ tương lai về ra mắt trước thôi.

"Nếu cậu thích thì về nhà mình ngủ qua đêm này." anh nở nụ cười ôn nhu, nhưng trong lòng thì lại đang nở nụ cười biến thái, thật kích thích khi nghĩ đến cái cảnh ôm cậu trong lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ ngon.

"Như vậy không được a~ mình sẽ lại gặp rắc rối với các tiểu thư đang đơn phương cậu lắm" cậu vội cười trừ, xua tay ra hiệu không nên " Cậu nên biết là ở trường cậu được nhiều người thích lắm a~" thấy vẻ mặt không hài lòng của anh, cậu liền nhanh chóng đưa ra lí do.

"Vậy cậu thấy mình được thích ở điểm nào?" anh nở nụ cười ma quái, khiến cho cậu nhìn mà không khỏi rùng mình, nhưng cái rùng mình ở đây là vì độ đẹp trai a~

"Trước tiên là vì cậu đẹp trai nà, sau đó là cậu cực giỏi trong mọi môn nà, cậu có thân hình chuẩn nà,...cái này thì mình không chắc vì mình chưa nhìn thấy người của cậu. Và cuối cùng cậu là một thiếu gia" cậu ngồi kể ra những điểm à cậu cho là anh được thích. Vừa kể vừa xòe tay ra đếm như một đứa bé mẫu giáo học đếm.

Anh nhìn thấy hành động đấy của cậu không khỏi bật cười nhưng rồi phải nhẫn nhịn mà hỏi cậu vài câu "Sao cậu lại nghĩ mình giỏi? Với lại mình đâu có bảo là nhà mình có điều kiện đâu mà cậu biết?" mặc dù quen biết cậu từ ngày bé, sau đó lại phải vội vã chia tay vì một vài lí do, nhưng về việc cậu biết nhiều như này anh cũng hơi nghi ngờ, đến cả mấy vị tiểu thư đơn phương anh như kia, thuê người tìm thông tin còn chưa được chút nào thì sao cậu lại biết.

"Thì hội trưởng bảo là cậu lúc trước cũng là thủ khoa, còn về việc mình biết cậu là thiếu gia là nhờ cái xe này." cậu ngây thơ trả lời, không để ý rằng chính thái độ ngây thơ này của mình lại suýt làm mình bị thịt, may mà độ kiềm chế của người bên cạnh cực cao.

Sau khi nghe người bên cạnh trả lời, anh tự dưng muốn đánh mình quá cơ. Mọi thứ thì phơi trước mặt cậu mà trong khi đó lại nghi ngờ cậu. Thôi thì tự đánh mình sau đi, giờ phải đưa cậu về nhà mình ngủ trước đã.

"Giờ thì cậu cứ về nhà mình ngủ trước đi, dù gì khi vào đại học thì nghỉ một ngày không phép cũng chả làm sao đâu. Cậu về nhà mình ngủ thì chỉ có mình biết, cậu biết. Nếu cậu không nói ra thì sẽ chẳng có ai biết là cậu đã ngủ nhà mình." Anh nở một nụ cười lấy lòng cậu, thật ra thì anh muốn lan tin là cậu đã ngủ với anh và đã là của anh, nhưng cậu không thích thì đành tiến tới dần dần vậy.

"Um,....vậy thì cảm ơn, đã cho mình ngủ nhờ một đêm" mặc dù mới quen chưa được một ngày, nhưng cậu đã có cảm giác an toàn từ người bên cạnh, xen lẫn một chút ngượng ngùng, nhưng lại là do người bên cạnh đã cứu cậu, làm tim cậu có hơi nhói.

Đang mải miết đắm mình trong suy tư thì cậu bị kéo lại bởi sự nguy nga tráng lệ của căn biệt thự kia. Thật sự thì nó có phải là nhà của người bên cạnh cậu hay đấy là khách sạn 5 sao vậy. Thấy cậu vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn căn biệt thự trước mắt, anh bỗng thở dài mà nghĩ "có cần phải ngắm kĩ như vậy không ? Dù gì sau này nó cũng là nhà của em mà"

Anh mở cửa, kéo cậu xuống xe rồi đưa chìa khóa cho đàn em của mình cất xe vào nhà. Thấy cậu vẫn còn ngẩn ngơ nhìn 'ngôi nhà' mà anh cho là vẫn còn bé, khẽ thở dài, anh cầm tay cậu dắt vào trong, đến trước cửa nhà anh mới gọi cậu, khiến cho cậu đang ngẩn ngơ ngắm nhìn mà phải trở lại thực tại.

"Nagisa, cậu đứng đây đợi mình nha, mình vào một lúc rồi sẽ ra đưa cậu vào." nói xong anh nhanh chóng vào nhà, để lại nagisa đứng ậm ừ trả lời.


-------END CHAP-------

đến đây thôi :v 1176 từ rồi :v


(fanfic KarNagi) Drop.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ