"Nagisa này, con có muốn ra nước ngoài sinh sống không?"
"Sao tự dưng mẹ hỏi đột ngột vậy?"
"Mọi thứ mẹ đã thu xếp xong, ông ta cũng đã biết được khu vực mẹ con mình đang sống. Với cả.....con cũng không muốn gặp cậu ta mà."
"À...... à vâng, mẹ để con suy nghĩ."
Trở lại hiện tại, cậu thấy trước mặt là anh đang đứng từ xa vẫy tay gọi cậu. Sau hôm đấy, cậu không trốn tránh anh nữa, à không, đúng hơn là không thể trốn.
Cậu không tìm được lí do để đi, cũng như không thể nào mà lẩn tránh nổi. Lần nào cũng đều bị anh túm gọn rồi dẫn đi khắp nơi.
Cậu chả biết mình nên vui hay buồn nữa, vì những nơi anh đưa cậu đi đều là nơi cậu cùng anh từng đến. Chỉ là có mỗi cậu nhớ điều đó.
"Sao hôm nay nhìn em có vẻ mệt mỏi vậy?" Chả biết từ khi nào anh đã đứng trước mặt cậu. Theo phản xạ mà lùi lại một bước.
"À, em không sao. Chỉ là dạo này có nhiều điều khiến em phải suy nghĩ."
Không phải nhiều điều đâu, thực chất có mỗi một thôi. Nhưng nó lại khiến cậu đau đầu, thất thần mấy ngày nay rồi.
"Thế mình ra biển ngắm một chút nha? Mặc dù hơi lạnh nhưng ở đó không khí trong lành hơn ở đây. Có thể giúp em thư giãn một tẹo."
Cậu muốn từ chối lắm nhưng không muốn nghĩ nữa. Mà có nghĩ cũng chả chạy được nên thôi cứ thế gật đầu đồng ý theo anh lên xe.
Đến khi xe lăn bánh được một đoạn rồi cậu mới chợt nghĩ ra cách trốn, cơ mà muộn mất rồi.
Hầy, đầu với chả óc!
"Chỗ chúng ta đang tới này là nơi gần đây anh mới nhớ ra."
Em biết.
"Không biết là chúng ta đã cùng nhau đến chưa?"
Đã từng đến, còn đến nhiều nữa.
"Nhưng mà anh chắc chắn rằng đã đến cùng một người nữa."
Là người ngồi cạnh anh đây này.
Anh nói câu nào, cậu đều đáp lại câu đó. Chỉ là không nói nổi thành tiếng, không thể phát ra âm thanh.
"Đến nơi rồi này, khung cảnh đẹp thật nhỉ?" Anh nhìn qua cửa kính ô tô, trước mắt anh là cảnh hoàng hôn ấm áp. Nó thật đẹp, anh thích nó và hình như cũng thích cả người đã cùng anh ngắm cảnh này.
Cậu nhìn anh, rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài biển. Cảnh vật ở đây, một chút cũng không thay đổi kể cả ánh hoàng hôn cũng vậy, nó vẫn như vậy. Điều thay đổi duy nhất có lẽ là anh.
Hai người cứ thế lặng im ngắm nhìn hoàng hôn. Không khí cứ thế dần dần trở nên ngại ngùng. Cuối cùng không chịu nổi nữa, anh đành phải mở lời.
"Nè Nagisa."
"Karma này."
"Em nói trước đi."
Anh không nghĩ đến việc hai người sẽ cùng lúc gọi nhau, có hơi bất ngờ một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng ngỏ ý muốn cậu nói trước. Vì để cậu bắt chuyện với anh, thực sự rất hiếm.
"Ừm...sắp tới...."
"Sắp tới em có dự định gì sao?"
Nghe anh hỏi vậy, cậu có hơi do dự. Cậu sợ rằng anh sẽ khuyên cậu nên đi, như vậy có khác nào cắt đứt mọi hi vọng của cậu đâu.
".....Sắp tới, có lẽ em sẽ đi du học."
Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn ánh mắt và biểu cảm của anh. Cậu hi vọng anh sẽ có chút gì đó tiếc nuối mà giữ cậu ở lại.
"A....vậy sao? Tiếc thật, anh ở cạnh Nagisa còn chưa được lâu...."
Ánh mắt anh có chút buồn, hi vọng trong cậu lại chút tăng lên. Cậu mong sao anh nhớ ra cậu, giữ cậu ở lại nơi này với anh. Còn không, cậu ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì.
"Nhưng mà làm sao bây giờ? Đó là tương lai của em, anh không thể can thiệp được, điều đó tốt cho em. Nếu được, anh mong em ở bên anh lâu thêm chút nữa."
Như vậy là hết rồi ư? Anh nói là muốn cậu ở bên cạnh lâu thêm nữa nhưng cũng chỉ là một thời gian thôi. Anh nói điều đó tốt cho cậu, vậy là chắc chắn rồi, anh vẫn chưa hề nhớ ra cậu.
Khó khăn kìm nén cảm xúc, cổ họng cậu ứ nghẹn đến phát đau nhưng vẫn phải gượng nói. Nước mắt đã trực chờ trào ra nhưng vẫn phải giữ lại. Cậu mỉm cười nói với anh.
"Không sao, sang tháng 3 em mới bắt đầu đi. Trong khoảng thời gian đó, sẽ cố gắng giúp anh nhớ lại mọi chuyện còn lại."
"Cảm ơn Nagisa."
Anh đưa tay xoa đầu cậu, nhìn gương mặt tươi cười ấy, anh cảm thấy không được thoải mái. Nhưng cũng chẳng xác định rõ mình vì cái gì mà khó chịu nên đành bỏ qua nó.
"Nè, cho em mượn tay anh một chút được không?"
Anh lần cảm thấy khó chịu. Từ trước đến giờ, kể cả lúc cậu trốn tránh anh, anh cũng không hề cảm thấy khó chịu như này. Nhưng anh không hiểu tại sao anh lại khó chịu nên vẫn là bỏ qua nó.
Nắm lấy tay anh, cậu nhìn ra ánh hoàng hôn ngoài biển. Cậu không biết hiện giờ mình cảm thấy gì nữa. Không nặng nề cũng như đau đớn nữa. Mọi thứ đều trở nên bình thường, kể cả cái nắm tay với anh mà trước đó cậu mong muốn cũng trở nên thật bình thường.
Cậu nhẹ nhàng dựa ra sau ghế, tay vẫn thế nắm chặt lấy tay anh. Cậu từ từ nhắm mắt rồi khẽ giọng thì thầm:
"Karma này, nếu sau này nhớ ra em rồi thì hãy đi tìm em. Em chẳng đi đâu cả, sẽ ở đấy đợi anh."
Thế rồi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, đã thật lâu rồi cậu chưa được ngủ thoải mái như vậy. Có lẽ do cậu không còn cảm giác nặng nề nữa và cũng có thể là do bàn tay của anh vẫn luôn làm cậu có cảm giác ấm ấp, an toàn mà đi vào giấc ngủ.
Anh nghe thoang thoáng giọng nói của cậu gọi anh. Quay đầu lại thì thấy cậu ngủ rồi nên cũng không lỡ đánh thức cậu dậy mà hỏi. Tay cũng không lỡ gỡ ra mà còn nắm chặt hơn chút.
Hiện giờ, anh cảm thấy so với mọi người, cậu lại có chút gì đó đặc biệt hơn, quan trọng hơn.......
----END CHAP----
Con người tui đãng trí đã quên mất cái fic này.....
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic KarNagi) Drop.
FanfictionOOC! Truyện mình viết chủ yếu chỉ để sìn và dành tình yêu cho OTP. Truyện drop.