chương 24

720 81 17
                                    

Cuối cùng cũng đã bắt đầu vào mùa đông, không khí lạnh buốt cộng với tuyết trắng phủ ngoài đường làm cho ta cảm giác càng lạnh thêm. Nhưng trái lại với cái lạnh ngoài trời thì ở nơi phòng ngủ đó có hai con người đang ấm áp chung một chăn.

"Nagisa à, dậy đi hôm nay chưa phải cuối tuần đâu."_ anh dậy trước, nhìn thấy cậu đang ngủ yên trong lòng mình mà trong anh dâng lên bao nhiêu là hạnh phúc. Cuối cùng thì cậu trai nhỏ này cũng đã là của riêng anh, từ nay anh không phải lo cậu sẽ thuộc về người khác nhưng lại phải lo việc kẻ khác có ý với cậu.

"5 phút nữa th..."_ cậu dụi dụi vào ngực anh, cất giọng nhỏ nhẹ đáp lại, chỉ mong anh thấy mềm lòng mà chiều theo cậu. Sự việc đêm hôm qua đối với cậu vẫn mơ hồ quá. Chỉ sợ đó là giấc mơ, mở mắt rồi sẽ tan biến mất.

A... Cái hành động này, cậu đang là vô tình hay cố ý làm anh nóng người đây. Là đàn ông mà, còn đang trong cái tuổi trẻ sung sức, dễ kích động nếu là người khác thì khó lòng mà nhịn được như anh. Chấn an được nửa người bên dưới, anh bắt đầu nghĩ ngợi. Hay là thôi, hôm nay xin nghỉ ở nhà luôn nhỉ? Dù gì anh đi học lại như này cũng là để thử có gặp được lại cậu không thôi, mà số anh cũng gọi là may hơn người khác một chút, nhập học qua năm trường khác nhau thì cũng gặp được cậu.

Nhưng có điều là cậu phải đi học, nếu không nghỉ nhiều quá chỉ sợ đến cuối kì, giảng viên sẽ làm khó dễ cậu trong lúc tổng điểm. Nhưng cũng đâu phải lo, cậu không đạt thì anh cũng sẽ lo cho cậu cả đời này nhưng....

Cứ thế, một loạt các cuộc đấu tranh tâm lí diễn ra. Một bên là vì tương lai của cậu, còn một bên là vì anh thích hai bên giằng co dữ dội nhưng rồi cái nào đúng hơn chính đáng hơn vẫn thắng.

Quyết định cũng đã xong, anh bật dậy hít sâu một hơi, chạy vòng vòng trước giường để làm quen với cái lạnh đầu đông. Sau đó anh quay lại giường, bế cậu đi vào phòng tắm. Cậu vì đột ngột bị bế ra khỏi chăn ấm nên cảm thấy hơi lạnh, cũng nhờ đó mà cậu tỉnh ngủ. Thấy mình đang được anh bế vào phòng tắm, lại nhớ đến chuyện tối qua không biết là thật hay mơ liền khẽ giọng hỏi anh _"Tối qua...là thật đúng không?"

Nghe giọng cậu nhè nhẹ hỏi anh có giật mình một chút, là cậu sợ mất anh sao? Nhìn tiểu mĩ thụ vì mình mà buồn lòng như này anh nên vui hay nên xót đây?

Cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, anh mỉm cười bảo_"Đồ ngốc này? Tối hôm qua đáng trân trọng như vậy sao em lại nghĩ là mơ chứ? Chắc chắn phải là thật rồi."

"A... Thật may quá"_ nghe anh nói xong, cậu liền dụi dụi vào ngực anh thở phào._"Không phải là em không tin là thật, chỉ là sợ anh không có hứng thú với nam giới....sợ chuyện đêm qua là do em hoang tưởng."_ nói đến đây mắt cậu hơi cụp xuống, đúng là cậu đã lo như vậy thật. Cũng là vì lo như vậy nên khi biết rằng bản thân đã yêu anh rồi liền tự mình chối bỏ, cho rằng đó chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần.

"Thì đúng là anh không có hứng thú với nam giới, nhưng do...."_câu trước mặt anh còn tỉnh bơ nói với cậu thì cậu sau đã nhanh chóng ngập ngừng, khó nói.

"Là do?"_thấy anh như vậy cậu khó hiểu, nếu không hứng thú với nam giới, vậy sao anh lại yêu cậu? Là do cậu giống nữ giới sao? Nghĩ đến đây cậu chợt thấy thất vọng.

"Là do đó là Nagisa nên anh mới yêu."_nhìn mặt cậu biểu hiện đầy thất vọng, anh liền kiếm luôn cái cớ rằng vì là cậu nên anh mới yêu. Chứ đâu thể nói rằng do cậu bẻ cong anh từ hồi bé rồi.

Cậu nghe xong chỉ "Hứ" được một tiếng, nghe như là đang giận dỗi anh nhưng mà đúng hơn là đang vui vẻ hơn bình thường. Có ai ngờ đâu là khi yêu lại vui đến thế này.

-----------------
Sau khi vật lộn với anh khá lâu thì cậu cũng đã kéo anh đến trường được. Từ sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì anh bám cậu còn hơn cả đỉa bám. Đến cả lúc cậu thay quần áo anh còn có cả ý định thay hộ cậu khiến cho cậu chật vật mãi mới đẩy anh ra khỏi phòng tắm để thoải mái mà thay được.

Mà đến trường rồi cậu còn phải lo nghĩ hơn, mọi người sẽ nghĩ sao về việc nam yêu nam? Liệu có bị kì thị không? Mặc dù pháp luật cũng không cấm nữa nhưng mà vẫn sẽ gây sự chú ý mà chú ý theo tích cực hay tiêu cực thì cậu không biết.

"Nagisa sao vậy? Lo lắng sao?"_anh thấy cậu như không muốn vào trường, mặt cứ cúi xuống, bước chân cũng chậm lại. Hiểu được cậu đang nghĩ gì, anh liền mỉm cười nắm lấy tay cậu kéo đi, vừa đi vừa hỏi cậu.

"Cũng có đôi chút..."_ thấy mình được anh nắm tay, cậu cũng đỡ lo lắng hơn nhưng mà lại thấy ngại quá. Mặc dù đường không có bóng người nào nhưng mà thế này thì ngại quá.

"Đừng lo lắng, anh sẽ bảo vệ Nagisa của anh mà."_anh đan tay anh vào cậu, nắm chặt lấy nó rồi đặt lên trên một nụ hôn.

"Cảm ơn anh. Nhưng mà trong trường thì đừng quá thân thiết nha, sẽ ngại lắm đó."_mặt cậu ửng hồng. Nói cảm ơn anh nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ biết nhìn đi hướng khác tủm tỉm cười.

"A... À, ừ."_anh giờ mới để ý đến cái chữ "ngại". Nhìn xuống tay mình thấy đang nắm tay cậu liền vội buông ra, ậm ừ trả lời cậu xong cũng chẳng dám nhìn thẳng cậu nữa. Mặt anh không có đỏ lên như cậu, nhưng tai anh cũng phơn phớt hồng rồi.

Hai con người ấy cứ thế đi đến trường cùng nhau trong cái không khí ngại ngùng ấy. Thi thoảng lại quay qua nhìn nhau rồi cười thật tươi. Dù không nói những lời mật ngọt nhưng cũng đủ hạnh phúc rồi.

Hôm đó dù tuyết có lạnh, gió thổi có buốt như nào thì cũng chẳng làm cho họ lạnh được.....


----END CHAP----
lâu quá không gặp mấy cậu, tớ sắp thi học kì rồi :3 nên sẽ lại lặn nữa :3 thi học kì xong sẽ bù cho các cậu sau :3 giờ thì bái bái ;;;;v;;;; tớ đi đây.

(fanfic KarNagi) Drop.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ