chương 26

605 58 11
                                    

Thời gian trôi thật là nhanh, mới ngày nào còn là tháng 10 đầu đông mà giờ đã là tháng 12 rồi, tháng đặc biệt của người cậu yêu và cũng là tháng đã để lại cho cậu một kỷ niệm mà đến hết đời này cũng khó mà quên đi.

"Sắp đến ngày đặc biệt rồi nhỉ...."_ vẫn như ngày thường, cậu lại cùng anh sánh đôi đến trường. Nhưng gần đây anh để ý cậu hay để tâm trí ở trên mây, dường như là đang suy nghĩ một điều gì đó mà anh không hề biết, cố gắng đọc tâm trí cậu nhưng cũng chẳng thể biết.

"Nagisa à, dạo này tâm trí của em toàn để đi đâu. Đến anh cũng chẳng thèm chú ý đến nữa."_ anh thấy cậu như vậy trong lòng đã nhanh chóng ghen tuông. Không phải là có kẻ nào đó đã tán tỉnh cậu và giờ cậu hướng mọi chú ý tới hắn đấy chứ. Hắn đã chán thở rồi sao? Hay là kiếp trước đã ăn gan hùm, gan báo hay sao mà dám tán tỉnh bé yêu của anh?

"Ơ... Đ-đâu có, em chỉ suy nghĩ vài chuyện quan trọng sắp tới cần làm thôi mà."_ nghe được giọng anh chứa đầy chua chát ghen tuông, cậu giật mình nhận ra rằng đúng thật là gần đây có lo nghĩ về chuyện tổ chức sinh nhật cho anh mà quên chú ý đến nhân vật chính của buổi sinh nhật đó.

"Nghĩ gì thì nghĩ, cùng đừng nghĩ đến người nào khác ngoài anh. Không lại hại người ta mất mạng oan"_ anh nắm lấy tay cậu, anh mắt nhìn đi về một hướng vô định. Nghĩ đến cảnh cậu hạnh phúc cười đùa cùng một người nào khác ngoài anh mà trong lòng liền nhói đau. Tay anh như theo phản xạ mà nắm chặt tay cậu hơn, như sợ rằng bỏ ra là sẽ lạc mất cậu.

Cậu thấy anh nắm chặt tay mình như vậy, ngước mắt lên nhìn anh một hồi lâu rồi bất giác bật cười._"Haha, anh đang lo xa đi đâu vậy? Anh nghĩ em là loại người vậy sao? Thật đau lòng nha! Nagisa em đây xin thề rằng chỉ khi đó là do ý trời bắt buộc chúng ta phải xa nhau thì em mới đành lòng buông tay!"_ cậu nắm lại tay anh, đưa lên miệng mình hà hơi nóng rồi xoa xoa tay anh như là đang đặt dấu ấn để minh chứng cho lời thề này của cậu. Cậu thật sự rất yêu anh, yêu đến nỗi anh có đuổi cậu cậu cũng không đi. Chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mới quen anh mà đã yêu anh sâu đậm đến như vậy. Là do cảm giác thân thuộc mà anh mang lại sao?

"Ông trời có mắt, nhất định sẽ không tách rời đôi ta."_ cái đau đớn từ những suy nghĩ ban nãy của anh đã nhanh chóng được cậu xoa dịu. Gì mà ông trời bắt họ phải xa nhau chứ? Họ đẹp đôi như này, ông trời phải chúc phúc cho họ mới phải.

------------------------
"Kế hoạch là như thế, cô việc nhẹ hưởng nhiều nên đừng tò mò thêm? Chỉ cần biết rằng tôi sẽ cho thằng nhãi kia Noel đáng nhớ nhất đời nó thôi."_ giọng nói đanh thép ở đầu dây bên kia vang lên, nếu như không biết trước người gọi là một cô tiểu thư cao quý, chắc người ta sẽ tưởng tượng đến mấy mụ đàn bà đầu đường xó chợ hay oang oang mồm đi chửi người.

Suzuna còn chưa kịp nói thêm lời nào đã bị người bên kia cúp máy ngắt lời. Cô cảm thấy có nhiều điều không ổn về chuyện này. Trong lòng đã sớm dấy lên cảm giác bất an nhưng vì sự mù quáng của tình yêu mà cô đã đồng ý.

Cô nhanh chóng gọi cho lái xe riêng của mình chở cô đến nhà anh, một là để thăm dò tình hình, hai là để thực kiện kế hoạch của ả kia. Trên đường chân tay cô cứ run rẩy, cho dù đã tự trấn an bản thân rồi nhưng không thể ngừng run. Các dây thần kinh của cô như căng ra, cô rơi vào trạng thái vừa căng thẳng vừa sợ hãi.

(fanfic KarNagi) Drop.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ