"Nè nè, đừng có chơi với nó!"
"Sao lại không chơi?"
"Tớ nghe nói bố nó là kẻ xấu đấy!"
Một đám trẻ nhỏ đang túm tụm lại với nhau trong sân chơi của một nhà trẻ, có vẻ như chúng đang cố gắng khuyên nhủ một bé gái không nên chơi cùng bé trai ngồi ở xích đu.
Bé trai ấy không ai khác chính là Nagisa. Hai chân cậu khẽ đung đưa, giống như đang chờ đợi một ai đến đẩy xích đu cho cậu.
Nhưng....
Từ trước đến giờ chưa có ai cả...
Cũng đúng thôi, ai lại muốn chơi cùng đứa có bố là kẻ xấu chứ. Điều này thật tàn nhẫn với một đứa trẻ lên ba nhưng mà cậu thì cũng sớm nhận thức được rồi.
Bố cậu đã từng là một người tốt, đã từng là một người cha mà cậu muốn đi khoe cho bạn bè. Nhưng còn chưa kịp khoe thì.....
Ông sa chân vào cờ bạc, ông thiếu tiền, ông nổi cáu và rồi ông đánh mẹ con cậu.
Mẹ cậu vì phải kiếm tiền về cho ông ấy mà tiều tụy đi rất nhiều. Nhưng đối với ông......như vậy là chưa đủ.
Cứ mỗi khi ông thiếu tiền là ông lại đánh cậu, bắt buộc mẹ cậu phải đưa tiền cho ông. Còn không thì mẹ con cậu chỉ còn biết ôm nhau hứng đòn của ông cho đến khi những người thân ở gần đấy đến can.
Người ngoài họ thương mẹ con cậu, nhưng lại không muốn con của họ phải chơi với một đứa có gia đình như cậu. Cho nên từ đó cậu cứ bị xa lánh dần.
"ring ring ring"
Tiếng chuông báo hiệu đến giờ ăn trưa vang lên. Kéo cậu về thực tại một chút. Cậu đứng dậy, chạy về phía lớp.
Nói là chạy nhưng lại thật giống như đi nhanh đối với mấy đứa trẻ cùng trang lứa. Do sinh non nên thể trạng cậu đã ốm yếu sẵn, lại còn phải chịu đòn roi từ bố mình cho nên lại càng yếu hơn.
Thế rồi không biết từ đâu có một đám trẻ lớn hơn cậu chạy qua, xô vào cậu khiến cậu ngã nhoài ra đất.
Nếu là những đứa trẻ khác, thì có lẽ đã oà lên khóc. Nhưng đối với cậu chúng đâu có đau bằng lúc bị bố đánh.
"Em có sao không?"
Không biết từ đâu xuất hiện một bàn tay ở ngay trước mặt cậu. Bàn tay ấy khiến cậu có chút bất ngờ. Trước giờ chưa có ai xoè tay đỡ cậu như vậy cả.
Ngước lên nhìn xem chủ nhân của bàn tay kia, cậu bị mái đầu đỏ ấy mê hoặc. Trông nó thật đẹp, thật rực rỡ. Cả ánh mắt màu hổ phách, nó khiến cậu không rời mắt được.
"Ừm.....em có sao không?"
Bị cậu nhìn chằm chằm, cậu bạn kia có hơi bối rối. Nắm tay kéo lên luôn thì thật bất lịch sự mà giữ mãi như này thì thật mỏi tay.
"A....ừm....em không sao."
Cậu tự đứng dậy phủi quần áo. Cậu bạn kia thấy vậy càng thêm bối rối, trước giờ chưa có thấy đứa bé nào bị ngã mà lại không khóc, còn tự đứng dậy như vậy.
"Chân em chảy máu rồi kìa, có thật là không sao chứ?"
Cậu theo lời nói của cậu bạn kia, cúi đầu nhìn xuống dưới đầu gối của mình phát hiện nó đang rỉ máu ra. Chợt cảnh vật trước mắt cậu bị nhoè đi, nước cứ thế ứ đọng trước mắt cậu rồi lăn đều đều xuống má.
Nhưng lạ thật là cậu không có oà lên khóc, chỉ là nước mắt cứ thế không ngừng rơi được. Và cũng thật lạ là cậu không khóc vì đau, mà là khóc vì được quan tâm.....
"A! Nín nào, nín nào. Phù, phù, không có đau."
Cậu bạn kia lần đầu thấy phản ứng như vậy, thật sự không biết phải dỗ như nào. Đành dỗ theo cách thường dùng.
"Nào, chân em đau mau lên đây anh cõng về lớp."
Cậu bạn kia quay lưng lại, hơi khom người xuống. Tay đưa ra sau vẫy vẫy với ý bảo cậu mau trèo lên lưng mình.
"Được ạ? Liệu có làm phiền anh không?...."
Cậu lau nước mắt đi, nhìn chằm chằm vào lưng của anh. Trước giờ chưa có ai từng cõng cậu cả. Ngoại trừ mẹ cậu thì hầu hết mọi người đều xa lánh cậu.
"Được chứ, mau lên không các cô lo đấy. "
Nghe cậu bạn kia thúc dục, cậu có chút lưỡng lự. Nhưng mà giờ cậu cũng đâu có thể tự đi được chứ. Đành nghe theo mà để cậu bạn kia cõng đi thôi.
"Nè, sao em nhẹ vậy Nagisa?"
Đi được một đoạn thì cậu bạn đó hơi quay đầu lại hỏi Nagisa. Cậu do ít khi được bắt chuyện, giờ lại được người lạ hỏi có hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng trả lời.
"Em không biết..."
Dứt lời rồi cậu mới chợt nhận ra người lạ biết tên cậu. Định hỏi mà lại ngượng quá không có nói nổi, cứ ậm ừ mãi không nói thành tiếng.
"Định hỏi sao anh biết tên em đúng không?"
"Ơ....ừm..."
"Thì tên em có ở ngay trên bảng tên kìa."
"Anh....anh đọc được sao?"
"Ừm, anh đọc được."
"Nhưng...nhưng em tưởng..."
"Lạ đúng không nè? Cô giáo nói anh thông minh nên mới biết đọc sớm đấy. Anh con biết làm toán nè, biết viết nữa nè, sắp tới anh còn được học cả tiếng nước ngoài nữa đấy......"
Cả đường đi cậu bạn kia cứ thao thao bất tuyệt. Nagisa ở sau lưng cậu cũng đỡ ngại hơn, thi thoảng còn chủ động nói trước thậm chí còn cười nữa. Điều đó làm cho cậu bạn kia bỗng cảm thấy vui hơn bình thường.
"Anh này...."
"Sao vậy?"
"Anh không ghét em như các bạn khác sao?"
"Sao anh lại ghét Nagisa được? Anh nghĩ anh còn đặc biệt thích Nagisa cơ."
"Nếu chơi với em các bạn khác sẽ không chơi với anh nữa...."
"Kệ họ chứ! Nagisa giống như cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích mà mẹ anh kể vậy nên anh đặc biệt thích."
"Đặc biệt thích.....là thích nhất ạ?"
"Um....nói là thích nhất cũng không phải. Vì anh thích nhất rất nhiều thứ nhưng Nagisa là đặc biệt trong những thứ ấy."
"Nhưng anh vừa mới gặp em mà...."
"Thì anh nói em giống cô bé Lọ Lem mà."
"Vậy tên của anh là gì để em có thể tìm được?"
"Nagisa nghe rồi phải nhớ đấy tên của là....."
"Akabane Karma"
Đó là khởi đầu cho câu chuyện giữa anh và cậu.....
------------END CHAP-------------
tôi đang ôn thi vào cấp 3 sml các cô à (;ω;)
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic KarNagi) Drop.
أدب الهواةOOC! Truyện mình viết chủ yếu chỉ để sìn và dành tình yêu cho OTP. Truyện drop.