chương 7

2.7K 169 89
                                    

Anh để cậu đứng ngoài, bước vào nhà thấy bên trong tắt điện tối om, hỏi người hầu mới biết là bố mẹ anh đã đi dự tiệc còn thằng anh của anh vẫn còn đang ở công ty. Nghe xong, anh nhanh chóng đưa cậu vào nhà, dặn người hầu không ai được hé một lời nào, mấy cô hầu nghe xong thì đành ậm ừ gật đầu, một phần vì sự đe doạ của cậu chủ một phần là vì tò mò vị tiểu thư kia sắc mặt ra sao lại có thể cảm hoá cậu chủ mang danh bất cần gái của họ.

(Hũ: bất cần gái :v... Bảo sao nó thích nagi)

Đưa cậu lên phòng, anh chạy nhanh đến tủ quần Áo của mình, tìm bộ quần Áo nào bé nhất để đưa cho cậu. Ừ thì cậu cũng có thể mặc mấy bộ hiện tại anh mặc vừa, nhưng mặc rộng như vậy, cậu bất cẩn để lộ vài phần thì e rằng là cậu không giữ được thân mà anh cũng thể kiềm chế dục vọng.

Cậu ngồi trong phòng anh cứ ngó đi ngó lại, thực sự là rất to a~ phòng ngủ cả anh chắc cũng phải bằng 3 phòng nhà cậu cộng lại. Cậu cứ ngó nghiêng như vậy mà không để con người kia đã lấy quần Áo xong từ đời nào, giờ đang tranh thủ làm sướng con mắt.

Vừa nãy lúc cậu đang vật lộn với tên kia, không để ý đến một bên Áo bị rách, anh thấy vậy liền cởi Áo khoác lên cho cậu. Thấy cậu cứ kéo hai vạt Áo của anh vào với nhau, anh tưởng cậu đã biết nhưng có ai ngờ lúc đấy là do cậu lạnh.

Giờ có thể nói, trong đầu anh hai bên tốt xấu đang đánh nhau ầm ầm và theo dự tính là bên xấu sẽ thắng vì lần nào cũng vậy. Nhưng lần này bên tốt đã được anh buff tinh thần nên bên xấu đành giơ cờ trắng đầu hàng.

Bước từng bước đến chỗ cậu, anh thấy việc này còn khó hơn nhưng ngày trước anh được đưa đi huấn luyện. Khẽ để bộ đồ bên cạnh cậu, anh lấy tay ôm một nửa mặt, bảo cậu nên đi tắm. Cậu thấy biệu hiện của anh, bỗng bất giác nhìn lại người mình. Nhìn xong cậu cũng đỏ mặt ôm đống quần Áo chạy vào phòng tắm.

Còn anh ở ngoài lại tự đấm mình mấy cái

---'-'---

Anh nằm ngoài xem tivi nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng chảy từ lâu rồi nhưng lại chưa thấy cậu ra. Anh đang lo cậu xảy việc gì thì nghe thấy tiếng cửa mở, thấy đầu cậu ló ra, mặt đỏ ửng, đầu còn ướt sũng nước. Anh sợ nếu cậu cứ để như vậy thì ốm mất, liền chạy đến chỗ ghế lấy khăn tắm của mình rồi gọi cậu lại gần.

Cậu thấy anh gọi, mặt càng đỏ thêm cứ ậm ừ đứng nép sau cửa, mất một lúc cậu mới lấy dũng cảm bước ra. Ừ thì bộ đồ bé nhất của anh.... Nhưng anh cao 1m85, đối với cậu đó như cả là một người khổng lồ vậy, cậu mới cao có 1m59,5 mặc đồ của anh có khác gì cậu đáng cuốn một tấm vải dài 3m lên người vậy.

Anh thấy cậu đi ra, thằng em của anh bỗng dưng không nghe lời anh mà định ngóc đầu vùng dậy nhưng đã được anh ngăn lại. Cậu thực sự rất câu nhân a~ mặc Áo sơ mi trắng của anh, bên dưới mặc dù đã đã mặc quần nhưng nó vẫn mang cho anh cảm giác cậu không mặc gì =)) tóc cậu ướt sũng, có vài giọt chảy xuống vai cậu, thấm qua lớp Áo sơ mi mỏng, làm cho cái Áo sơ mi giờ như Áo trong suốt.

Cậu đến gần chỗ anh, anh liền nhanh tay lấy khăn chụp lên đầu cậu, anh vừa lau đầu cho cậu vừa nhắc nhở cậu. Cậu thấy thế lại liên tưởng đến cảnh ngày trước mẹ cậu cũng hay làm như vậy.

"Koma giống mẹ mình quá." cậu khẽ bật cười thành tiếng, thực sự là lúc nhìn anh với cậu có khác gì mẹ với con đâu.

"Đồ ngốc. Giống chồng mới đúng" câu đầu anh nói to, nhưng câu sau lại nói nhỏ mang theo cả bao nhiêu ý đồ của anh, khiến cho cậu ngơ ngác trong một biển hoang mang.

---'-'---
Sau màn lau đầu, anh với cậu lên giường (không được nghĩ bậy =)) ), anh với tay tắt điện đi, rồi sau đó chui vào trong chăn nằm cạnh cậu. Anh thấy cậu quay sang bên kia, đưa cánh tay của mình để ngang eo cậu lại không thấy cậu có động tĩnh gì, tưởng cậu đã ngủ, anh liền kéo cậu vào lòng mình, ôm cậu ngủ.

Cậu ngại ngùng quay sang bên kia, bỗng thấy tay anh đặt ngang eo mình, mặt cậu bỗng đỏ hơn cà chua, nhưng rồi cậu vẫn phải an phận nằm yên thôi. Đang nằm, cậu bỗng thấy người mình càng ngày lùi về sau, quay sang đụng trúng ngực anh. Sợ mình động khiến anh dậy, cậu đành nằm im để anh ôm, nhưng rồi chả hiểu sao cậu nhanh chóng đi vào giấc ngủ cùng hơi ấm của anh.

----- -v- ------

END CHAP

----------

chap này nhảm nhí quá :v mới có gần một nghìn từ thôi '-'

---------

Hơi ấm của karma là thuốc ngủ :v

(fanfic KarNagi) Drop.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ